Giang Diệu Diệu cất đồ đạc và trở về phòng. Có lẽ vì quá háo hức đi siêu thị, cho nên cô trằn trọc mãi không ngủ được, cứ trằn trọc như vậy đến tận nửa đêm, cô lại xuống lầu lật ra mấy gói hạt giống.
Bây giờ đang là mùa xuân, thích hợp cho mọi thứ phát triển.
Bất kể nó có thể sống được bao lâu, một cây cũng được tính là một cây.
Cô tìm một cái chậu nhỏ và lót một lớp khăn giấy. Rắc đều hạt lên khăn giấy, phủ một lớp khăn giấy khác lên, sau đó đun nước ấm rồi đổ từ từ xuống cho đến khi khăn giấy thấm hết nước và nhỏ giọt.
Đặt chậu rửa bên bếp ấm, cô đi kiểm tra giá đỗ mà cô đã trồng trước đó.
Vì không thể ăn hết một lúc, nên một số đã mọc lá, không còn thích hợp để ăn nữa.
Cô chọn ra tất cả những mầm đã hỏng và chuẩn bị để chiên thịt xông khói vào ngày mai, nghĩ về việc kiếm được một ít đất mới, Giang Diệu Diệu lại háo hức không thôi.
Lần này phải lấy nhiều hơn một chút, phòng khi hạt rau nảy mầm thì cũng cần đất.
Bận bịu một hồi lâu, Giang Diệu Diệu mới trở lại giường, mơ hồ có chút khác thường khi nhắm mắt lại.
Zombie đã bùng phát quá lâu, cô ngày nào cũng chỉ sống cho qua ngày, đây là lần đầu tiên cô có một chút khao khát về tương lai.
Hy vọng sẽ sống lâu hơn và ăn những loại rau do chính tay mình trồng.
Vì ngủ quá muộn, nên hôm sau lúc Giang Diệu Diệu tỉnh dậy thì đã quá trưa.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-sach-toi-chi-muon-lam-mot-con-ca-man/1659256/chuong-32.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.