6 năm sau
Bạc Hạ Cửu thở dài, tiếng điện thoại bên cạnh lại vang không dứt.
Quấy nhiễu làm phiền, cô cầm máy tắt nguồn.
Chẳng được mấy lúc thì tiếng máy bàn vang lên, cô rút dây cắm điện ra luôn.
Thế nhưng máy tính lại vang lên tiếng call video.
Quá phiền phức, Bạc Hạ Cửu chấp nhận cuộc gọi.
Bên kia màn hình là người phụ nữ sinh đẹp, mày cau có nhìn sát màn hình có vẻ đang bùng bùng lửa giận.
"Tiểu Cửu con thật quá đáng, lại dám không nghe máy"
"Mẹ Khương, mẹ gọi lúc nào là con cũng biết mẹ tính nói gì rồi"
"Con bé này, lần này là chuyện quan trọng, mẹ không muốn đôi co với con đâu"
Bạc Hạ Cửu vừa đặt bút kí tên mình lên giấy, trả lời "Có chuyện gì mà mẹ đã vội vàng thế này"
"Chuyện là..."
Bên ngoài cửa cốc cốc hai tiếng, bước vào là trợ lí của cô, tên Nhiếp Chính.
Anh đeo một cái kính gọng vàng khá bắt mắt, thêm bộ vest sang trọng, này ai nói là trợ lí của cô chứ giống đối tác làm ăn hơn.
Ngoại hình phải nói tuyệt vời, có đôi lúc Thuần Khương còn nói Nhiếp Chính rất ổn, gia cảnh không tệ muốn hỏi cô có cưới anh không.
Bạc Hạ Cửu chỉ lắc đầu liên tục.
"Tổng giám đốc..."
Mẹ Khương nghe được giọng quen thuộc liền vui vẻ gọi "Nhiếp Chính, mau gọi thằng bé lại đây" Bạc Hạ Cửu vẫy tay cho anh tới gần.
Nhiếp Chính cũng thuận theo đứng phía sau cô chào hỏi Thuần Khương.
"Mẹ con còn công việc nga"
"Vậy để Nhiếp Chính báo cáo trước đi"
Nhiếp Chính gật
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-sach-toi-duoc-nam-chinh-sung-ninh-vo-doi/905953/chuong-45.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.