Mấy ngày du lịch Yalong Bay, ai nấy đều vui vẻ đã đủ tập trung cho việc thi cử.
Cũng đúng thôi chỉ còn hơn hai tuần nữa là nghỉ hè rồi.
Mọi người ai chả cố gắng cho một kì nghỉ hạnh phúc của bản thân chứ.
Tiêu Dạ thì vẫn đầu khối, vẫn đọc sách nhàn nhã mỗi ngày.
Nhưng tâm trạng không còn như trước kia nữa thay vào đó là quay về trạng thái khó tiếp xúc ban đầu.
Đến Tôn Thắng còn khó hiểu thì nói thật không ai lí giải được việc này.
Bạc Hạ Cửu thì lại là người biết rõ, cô cũng muốn oán trách bản thân cũng muốn nói mình làm trò hề như vậy có vui vẻ không? Không hề, ngược lại cô bây giờ còn cảm thấy đau.
Nếu nói Bạc Hạ Cửu đã qua cái tuổi hương vị thanh xuân với tình yêu ngọt ngào thì là đúng, nhưng thân xác này đang ở trong cái độ tuổi "đấy" vậy nên có lẽ giờ cô mới muộn màng nhận ra.
À, hóa ra mình cũng thích Tiêu Dạ rồi chăng?
Cô hiểu rõ bản thân muốn gì.
Hối hận có lẽ là từ nên miêu tả cô lúc này.
Mà bây giờ mới hối hận thì được gì? Chẳng phải cô làm tổn thương tới Tiêu Dạ rồi sao.
Bạc Hạ Cửu thở dài, trạng thái hiện tại của cô không ổn định lắm nhưng trạng thái lớn hơn bây giờ là Dĩnh Như.
Cô nàng kì quặc quá mức gây chú ý.
Dạo gần đây, Dĩnh Như như một người mất hồn vía, lơ lửng trên tầng mây riêng tư.
Khó hiểu nhất cô nàng ngày càng vụng về, lấy nước ấm thì lỡ gạt quá
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-sach-toi-duoc-nam-chinh-sung-ninh-vo-doi/905954/chuong-44.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.