Lời này vừa thốt ra thì rắc rối sắp xảy đến.
Đương nhiên, Hồ Trân Trân không thể làm theo lời ông ta.
"Tôi không cho ông một gian hàng miễn phí. Đúng hơn là cho ông mượn nó."
Đám người vây quanh Hồ Trân Trân đều đồng loạt im lặng, chờ cô nói điều tiếp theo.
"Trong tương lai nơi này sẽ trở thành phố ẩm thực, toàn bộ tầng 1 là những quầy hàng nhỏ cho người buôn bán nhỏ thuê."
"Tôi muốn biến nơi này thành phố ẩm thực tốt nhất thành phố S, cho nên ngay cả một gian hàng nhỏ cũng phải vượt qua kiểm tra nghiêm ngặt mới được ở lại đây."
Ông chủ quầy bán xiên chiên dường như hiểu nhưng lại không hiểu.
Ông ta lo lắng cắt ngang: "Không phải cô nói miễn phí sao? Cô định kiểm tra như thế nào?"
Lần này Hồ Trân Trân chưa cần nói chuyện, những chủ quầy khác đã lên tiếng ngăn cản.
"Ông yên lặng một chút được không? Ông không muốn ở lại đây, nhưng chúng tôi vẫn muốn!"
Chủ quầy bán xiên chiên bị mắng liền im bặt.
Hồ Trân Trân tiếp tục: "Khi tòa nhà này xây xong, mọi người sẽ có cơ hội nhận được một gian hàng miễn phí. Thời gian miễn phí là ba tháng."
"Sau ba tháng, những người bán có nhiều đánh giá tiêu cực sẽ rời đi, trong khi đó những người bán có nhiều đánh giá tích cực sẽ được ở lại."
Điều này tương đương với việc đặt mọi người vào một đường đua công bằng và khiến họ cạnh tranh với nhau để dần phát triển.
Nhưng không phải ai cũng thích cạnh tranh.
Có người lùi bước tại chỗ, trong
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-sach-toi-tro-thanh-phu-ba/1588009/chuong-132.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.