Điều này khiến những người còn lại càng do dự hơn.
Tổng cộng chỉ có bấy nhiêu gian hàng, mặc dù cô Hồ này nói cho mỗi người một cơ hội, nhưng người đi trước luôn luôn có cơ hội được lựa chọn trước.
Nếu vì chần chừ mà bỏ lỡ cơ hội không chộp được một gian hàng tốt thì há chẳng phải chịu tổn thất lớn sao?
Vài người suy nghĩ thực tế hơn.
Dù sao Hồ Trân Trân nói ba tháng đầu sẽ miễn phí nên cô cho dùng thử ba tháng, giống như mượn địa điểm miễn phí để kinh doanh và tiết kiệm tiền thuê nhà.
Không ít người nghĩ theo cách này.
Ngày càng nhiều người rời đi.
Chẳng mấy chốc, chỉ còn lại chủ quầy bán xiên chiên và một số chủ quầy hàng chưa quyết định.
"Thực sự không còn gì để nói với đám người này, thậm chí chả có nấy một cuộc trò chuyện thẳng thắn."
Ông ta giận dữ nói vài câu, trong lòng vẫn không tin Hồ Trân Trân.
“Bỏ đi, ngày mai tôi sẽ tự mình tìm chỗ dựng quầy hàng, dựa vào tay nghề của mình mà làm việc, tôi vẫn không tin mình không kiếm ra tiền.”
Đây là một tuyên bố đầy hùng hồn của các người bán hàng rong.
Những người khác không nói gì, chỉ động viên ông ta vài câu.
Cho đến khi chủ quầy bán xiên chiên rời khỏi, những người khác mới lặng lẽ trao đổi xem ngày mai có nên đến đăng ký hay không.
Về đến nhà, Hồ Trân Trân giao lại việc này cho Lưu An.
Nán lại trên đường một thời gian dài, món mì xào và lạp xưởng chiên không còn nóng nữa.
Cũng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-sach-toi-tro-thanh-phu-ba/1588010/chuong-133.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.