Khuyên bảo chỉ làm cho tình hình tệ hơn mà thôi.
Đồng Soái sợ rằng mẹ mình sẽ bỏ mạng trong căn phòng đó mất.
Trên đường đi, đôi mắt cậu bé vô hồn, căn bản cậu bé chẳng có tâm tư đi học. Cậu chỉ đi trong vô thức để đến trường học mà thôi.
"Này! Đồng Soái, nghe nói hôm qua cậu bị một thằng nhóc lớp hai đánh đến chảy m.á.u mũi? Thật xấu hổ quá đi mất!"
Tiếng cười của các bạn học cứ thế vang lên, nhưng cậu bé vẫn không có chút phản ứng nào.
Nhìn sắc mặt tái nhợt của Đồng Soái, làm bạn cùng lớp có chút lo lắng.
"Cậu có khỏe không?"
Đột nhiên Đồng Soái nghĩ đến một điều gì đó, rồi hét toáng lên: "Đúng vậy!"
Điều này khiến các học sinh xung quanh hoảng sợ.
Cậu bé chạy thật nhanh với mục tiêu hướng đến cổng trường, nơi cậu bé vẫn hay chờ đợi Giang Thầm.
Hôm nay Hồ Trân Trân cũng đưa Giang Thầm đi học. Nhìn thấy bóng dáng quen thuộc ở cổng trường, cô không khỏi cau mày.
"Sao đứa trẻ này vẫn còn ở đây?"
Nhưng thực ra Giang Thầm lại thấy Đồng Soái có điều gì đó không đúng lắm.
"Mẹ, hình như anh ấy không phải đến để xin lỗi đâu. Mẹ nhìn khuôn mặt trắng bệch của anh ấy đi giống như mới bị ăn mắng ở nhà vậy đó."
Giang Thầm ngăn cản Hồ Trân Trân, không muốn cô xuống xe gặp Đồng Soái.
Cậu tự mình xuống xe, rồi đi về phía cổng trường.
Đồng Soái nhìn thấy cậu, thì hai mắt sáng lên:
"Giang Thầm, đợi một chút.”
Giang Thầm chưa từng nghe thấy những lời lịch sự
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-sach-toi-tro-thanh-phu-ba/1588022/chuong-144.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.