Hồ Trân Trân biết người bị bệnh nặng rất khó khăn trong việc đi lại, nên cô đã đặc biệt nhờ Trần Khai đi mượn một chiếc xe lăn rồi đặt nó ở cạnh cửa nhà.
"Đến lúc đó, cháu hãy đẩy xe vào giúp mẹ cháu ngồi lên xe lăn rồi đẩy ra bên ngoài. Chỉ cần cháu làm được điều này, mặc kệ sau đó mọi chuyện có như thế nào, dì hứa dì sẽ giúp cháu."
Nếu Đồng Soái không giúp mẹ của cậu bé thoát khỏi đó được, thì Hồ Trân Trân cũng không còn cách nào khác để cứu người được nữa.
Chỉ có người mạo hiểm trèo ra từ hố lửa, thì mới có thể sống sót được mà thôi.
Cô đã đưa ra cách giải quyết, có muốn tố cáo cha ruột của mình hay không, có muốn bỏ chồng của mình hay không, tất cả đều phụ thuộc vào sự lựa chọn của Đồng Soái và mẹ của cậu bé.
Huống hồ chi đây cũng mới chỉ là lời nói từ một phía của Đồng Soái. Hồ Trân Trân tin tưởng cậu bé, nhưng mọi chuyện sẽ không dừng lại ở những lời cậu bé nói.
Trong trường hợp mẹ cậu bé không muốn rời xa gia đình, hoặc không muốn làm tổn hại đến danh tiếng của ba cậu bé, kế hoạch này cũng sẽ thất bại ngay từ đầu.
Mọi chuyện đã đến mức này rồi mà vẫn còn muốn giữ gìn tình nghĩa vợ chồng, nghe thì có hơi quá.
Nhưng trong xã hội hiện đại ngày nay, thì loại chuyện này cũng không hề thiếu.
Sau khi suy nghĩ kĩ càng về chuyện này, Hồ Trân Trân cũng không giúp cậu quá nhiều.
"Đi xin giáo viên của
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-sach-toi-tro-thanh-phu-ba/1588023/chuong-145.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.