Những người bình thường thấy một đám lưu manh đứng trước cửa liền có chung một suy nghĩ.
Dù sao bệnh viện vẫn còn ở đây chứ không chạy đi đâu được, bệnh cũng không nghiêm trọng lắm nên chẳng cần phải khám liền, nếu đám lưu manh này đã đứng canh trước cửa như vậy rồi, thì ngày mai đến khám cũng được.
Họ cũng không mắc phải bệnh mãn tính gì.
Nhưng cũng có vài người bị bệnh cấp tính cần phải vào khám gấp.
Mấy chủ quầy hàng muốn lại gần bệnh viện cũng bị đám người Trương tổng ngăn cản lại.
“Không nhìn thấy mấy người chúng tôi đang đứng đây sao? Hiện tại không thể vào bệnh viện này được.”
Một đàn em của Trương tổng đã đẩy ngã một chủ cửa hàng, ngăn cản bọn họ tiến vào bệnh viện.
“Cháu ngoại tôi n.g.ự.c thằng bé bỗng nhiên bị đau dữ dội, hiện tại đã bất tỉnh không còn ý thức nữa rồi, xin các người hãy rủ lòng thương mà cho chúng tôi vào bệnh viện khám, nếu chậm trễ thêm chút nữa thì cháu tôi sẽ mất mạng đấy.”
“Đã nói là không cho vào là không cho vào.” Tên đàn em trợn tròn mắt, hắn dùng tay đẩy người đó thật mạnh.
“Hiện tại các người đi tìm bệnh viện khác thì vẫn còn kịp đấy.”
“Chúng tôi không còn thời gian nữa, đây là bệnh viện gần nhất nếu không thằng bé sẽ mất mạng đấy!”
“Mẹ nó, ông nghe không hiểu tiếng người đúng không!”
Tên đàn em không còn kiên nhẫn được nữa, cằm gậy bóng chày lên đánh vào chân người đó, tiếng gậy bóng chày phát ra rất to.
Trương tổng ngồi ở trên ghế nhìn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-sach-toi-tro-thanh-phu-ba/1588056/chuong-173.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.