Nhưng cô đã bày phần thưởng ra trước mặt họ rồi, thì mọi chuyện sẽ khác.
Trong mắt những người dân lương thiện này liền lóe lên một ánh sáng, họ nhìn chằm chằm mấy người trước mặt, trong nháy mắt tình thế liền bị đảo ngược, họ từ nhóm người bị ức h.i.ế.p đã trở thành những kẻ săn mồi đáng sợ.
Người thật sự rất nhiều.
Cho dù cả đám giang hồ có cố gắng cùng nhau xông lên thì cũng không chống lại được số lượng lớn người như thế, ngay cả Trương tổng cũng phải nuốt một ngụm nước miếng trong lo sợ.
“Tiến lên!”
Một người trong đám người hô lên, một đống ông chú bà dì liền bộc phát sức mạnh của mình, xông đến trước mặt những tên côn đồ.
Trương tổng muốn dùng gậy bóng chày để xua đuổi những người ở đây.
Nhưng rất nhiều người cùng xông đến, gậy bóng chày cũng không thể chống lại số lượng lớn người như thế.
Một đám ông chú dùng tay chống trả, liền có thể đoạt lấy gậy bóng chày từ tay anh ta.
Trương tổng bị một màn này dọa sợ, liền tính kế bỏ chạy.
Kết quả khi anh ta định quay đầu bỏ chạy, thì thấy những ánh mắt giận dữ của những người trong bệnh viện.
Trước có sói thì sau có hổ.
Rõ ràng chính anh ta có ý đồ xấu muốn phá hoại nơi này, muốn những người ở đây vào bệnh viện không được ra bệnh viện cũng không xong.
Không nghĩ tới cuối cùng lại tự lấy đá đập vào chân mình, lại bị một đám người vây quanh muốn chạy trốn cũng khó.
Hồ Trân Trân uống một ngụm nước ép dưa hấu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-sach-toi-tro-thanh-phu-ba/1588057/chuong-174.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.