"Cô Hồ và bạn cũ ôn lại chuyện xưa, vậy thì chúng tôi không làm phiền nữa. Chúng tôi sẽ đưa bọn nhỏ về khách sạn trước nhé."
Hắn ta nói xong rồi mỉm cười, không cho Hồ Trân Trân có thời gian kịp phản ứng, quay người đi về phía lối ra.
Hồ Trân Trân cũng không biết nói gì để thuyết phục họ ở lại.
Tại sao mấy người này lại chuồn nhanh như thế?
Chẳng lẽ không có ai muốn làm quen với Thomas sao?
Dù sao hiện tại Thomas cũng là nhà thiết kế chính của Kỷ Tiên Sinh, vậy mà không ai muốn làm quen với anh ta sao?
Hồ Trân Trân nhìn chằm chằm vào những bóng lưng đang đi về phía cửa ra, trong lòng nhen nhóm ý định rời đi cùng.
Nếu có thể, cô không muốn ở đây ôn lại chuyện xưa với buổi lễ chào đón gì mà "Đại ca, đại ca..." kia đâu.
Trong suy nghĩ của Thomas, hai người bọn họ đã quen nhau được bảy tám năm, nhưng vẫn luôn là bạn bè trên mạng, chưa bao giờ gặp mặt ngoài đời.
Và để chào đón một người bạn tốt mà chưa từng gặp, anh đã đặc biệt nghiên cứu văn hóa của nước Z và chuẩn bị một buổi lễ chào mừng hoành tráng, chỉ vì muốn làm cô ngạc nhiên.
Sau khi nghe điều này, Hồ Trân Trân chỉ có thể mỉm cười và giả vờ thích nó.
"Thomas, cậu đúng là người rất chu đáo, tôi rất cảm động."
Mở loại nhạc này ở sân bay quả là mang tính lễ hội.
Hồ Trân Trân chuẩn bị tinh thần nói: "Thomas, cứ để họ về trước đi. Bây giờ chúng ta cùng nhau dùng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-sach-toi-tro-thanh-phu-ba/1588081/chuong-190.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.