"Tôi đã gọi điện rồi. Đầu bếp nói có thể thêm món gà tây, nhưng sẽ sẽ phải để ăn sau."
"Không sao đâu, bây giờ chúng tôi cũng không đói lắm."
Bây giờ trời mới bắt đầu tối, trước đó Hồ Trân Trân đã cùng mọi người uống trà chiều trên máy bay vậy nên vẫn chưa tiêu hóa hết.
"Ok.” Thomas chỉ nói một câu, sân khấu chữ T đã được dỡ.
Còn những người mẫu mặc trang phục cao cấp thì phải vào phòng chờ của sân bay để thay quần áo mới có thể rời đi.
Hồ Trân Trân nhìn theo bóng lưng của họ, nhìn họ một lúc lâu: "Đây có phải là sản phẩm mới ra mắt trong mùa này phải không?"
"Đúng vậy, cậu là khán giả đầu tiên nhìn các thiết kế này đấy.
Thomas hếch cằm thích thú khoe khoang với Hồ Trân Trân.
“Tôi đã dung nhập núi tuyết vào trang phục, chuẩn bị mang đến cho mọi người một chút không khí lạnh lẽo từ băng và tuyết trước khi mùa đông đến.”
Về mặt thiết kế, Thomas quả là một thiên tài.
Hồ Trân Trân khó có thể rời mắt khỏi những bộ quần áo cao cấp xinh đẹp đó, cô không khỏi khen ngợi anh ta một câu.
"Thomas, cậu quả thật là một thiên tài thời trang."
Người dân nước F hay khen người khác và cũng thích được khen.
Sau khi nhận được lời khen của Hồ Trân Trân, Thomas kiêu hãnh dang tay nói: "Tất nhiên rồi, người bạn của tôi ơi, tôi là nhà thiết kế giỏi nhất nước F đó nha."
"Nói cho tôi biết, cậu thích cái nào. Tôi sẽ sửa lại chúng theo số đo của cậu, gửi thẳng đến
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-sach-toi-tro-thanh-phu-ba/1588083/chuong-191.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.