Anh ta cười gượng với Hồ Trân Trân: "Mọi người ở đây đợi một lát nhé, tôi có chút việc phải xử lý.”
Giang Thầm không hiểu ngoại ngữ, cũng không biết chuyện gì đã xảy ra, vẫn cứ ngơ ngác ăn kem của mình.
Hồ Trân Trân gật đầu với anh ta.
Nói chung là âm thanh này thực sự rất bẩn tai, cô không muốn nghe thấy những âm thanh ô uế này trong nhà hàng chút nào cả.
Bên phía Thomas vì đã bao toàn bộ tầng hai nên dường như chẳng có ai, chỉ còn hai vệ sĩ của anh ta canh gác ở góc nhà hàng.
Tình hình an ninh ở nước F không tốt bằng nước Z, nên việc mang theo vệ sĩ ra đường đã trở thành việc hiển nhiên.
Thậm chí, Hồ Trân Trân còn thuê một đội vệ sĩ đặc biệt cho chuyến đi này.
Nhưng hầu hết các vệ sĩ đều theo các phụ huynh và bọn trẻ về khách sạn trước, còn cô chỉ mang theo hai người.
Một lúc sau, Thomas quay lại cùng với vệ sĩ của mình.
Để tránh mắt của trẻ con nhìn thấy những chuyện không nên, anh ta cố tình chọn một nơi rất xa.
Hồ Trân Trân nhìn ra sự quan tâm của Thomas, cô cũng không muốn Giang Thầm nhìn thấy cảnh này, vì vậy nên mới nói: "Tiểu Thầm, con có thể cùng chú vệ sĩ đến quầy lễ tân gọi một ly Coca đá cho mẹ được không?
Giang Thầm nhìn về phía Thomas, nhưng không thấy gì nên ngoan ngoãn đồng ý.
"Vâng ạ."
Giang Thầm nắm tay vệ sĩ đi xuống cầu thang.
Thật ra nếu cô muốn gọi thêm đồ gì thì phục vụ sẽ mang
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-sach-toi-tro-thanh-phu-ba/1588085/chuong-192.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.