Năng lực của một người là hữu hạn nên không gây ảnh hưởng quá nhiều đến quá trình quay phim và kịch bản, nếu có nhiều nhà đầu tư tham gia vào thì có thể nâng cao chất lượng bộ phim nên Hồ Trân Trân cũng sẵn sàng hoan nghênh bọn họ.
Dù sao cô còn phải dùng tiền để lo rất nhiều việc, ngoại trừ đầu tư cho điện ảnh ra cô còn phải đầu tư vào mảng nhạc phim và tiền lương khi ký hợp đồng với người mới nữa.
Nếu cứ tính như thế thì chi phí Hồ Trân Trân chi ra một tháng là rất lớn.
“Mẹ ơi hôm nay mẹ có rảnh không ạ?”
Giang Thầm ôm sách đi vào.
Hồ Trân Trân vừa mới cúp điện thoại đang xem kịch bản mà Lôi Đào mới gửi qua cho mình, nghe vậy liền quay đầu: “Đương nhiên là rảnh rồi, con vào đây đi, hôm nay Tiểu Thầm muốn nghe mẹ kể chuyện gì trước khi ngủ nào?”
Đây là sự ăn ý ngầm giữa hai mẹ con.
Chỉ cần hôm nào Giang Thầm muốn ở cùng cô thì sẽ mang một cuốn truyện cổ tích đến gặp cô, lúc này Hồ Trân Trân sẽ dừng mọi công việc lại và kể chuyện cho Giang Thầm nghe trước khi cậu đi ngủ.
Nên Giang Thầm đã hình thành thói quen này rồi.
Cậu biết gần đây mẹ rất bận nên mấy ngày nay đã nhịn không nghe kể truyện trước khi ngủ.
Cho đến hôm nay khi thấy Hồ Trân Trân về sớm, cậu mới cầm quyển sách qua tìm mẹ.
“Con muốn nghe câu truyện bảy nàng công chúa dưới biển sao?”
Hồ Trân Trân nhìn thoáng qua quyển sách cậu đang ôm trong
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-sach-toi-tro-thanh-phu-ba/1588278/chuong-328.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.