Dù sao không diễn được nhân vật này thì cũng còn nhân vật khác.
Dù sao để con trai mình đóng một vai nhỏ cũng không thành vấn đề.
Còn việc có sử dụng cảnh quay đó khi công chiếu hay không, thì Hồ Trân Trân sẽ không can thiệp quá nhiều.
Việc đưa cảnh nào màn ảnh rộng là sự lựa chọn của đạo diễn, mỗi cảnh được lựa chọn đều có ý nghĩa của nó. Hồ Trân Trân sẽ không vì có con mình đóng mà chọn những cảnh có sự xuất hiện của cậu đâu.
Tính hoàn thiện của nội dung phim luôn được cô ưu tiên hàng đầu.
Điều làm cô bất ngờ chính là tuy tuổi của Giang Thầm còn nhỏ nhưng lại có suy nghĩ rất giống mình.
“Thật sự có nhân vật như vậy sao mẹ? Con không muốn chú Lôi vì con mà viết thêm một nhân vật mới vào kịch bản đâu.”
Tuy còn khá nhỏ nhưng Giang Thầm đã hiểu được một điều rằng làm phiền người khác là điều không tốt.
Đặc biệt là sau khi mối quan hệ giữa cậu và mẹ gần gũi hơn, Giang Thầm càng không nghĩ đến việc gây phiền phức cho Hồ Trân Trân.
Cậu nghĩ mẹ là người tốt nhất trên thế giới này nên cậu rất trân trọng bầu không khí ấm cúng trong nhà và mối quan hệ mẹ con giữa họ.
“Đương nhiên là thật sự có nhân vật như vậy rồi.”
Hồ Trân Trân cười bất đắc dĩ thấy con mình không có ý định đi ngủ, liền nói con trai đi theo mình vào thư phòng.
“Con xem trong kịch bản đã viết rồi, thật sự có nhân vật này đấy, lại còn đóng vai trò rất
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-sach-toi-tro-thanh-phu-ba/1588280/chuong-329.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.