Hiện tại chuẩn bị tết rồi không thể để họ cứ ở lại nhà cô mà không về quê được, quê của những người bảo mẫu đều ở nơi khác nhau, Hồ Trân Trân còn đặc biệt cho họ nghỉ thêm hai ngày, tối nay bảo mẫu sẽ được nghỉ.
Một khi đã vậy rồi, thì bữa cơm tất niên thì cô phải tự mình cố gắng vậy.
Nỗ lực không thành công thì vẫn còn nhiều nhà hàng mở cửa trong dịp tết mà.
Hồ Trân Trân vừa mới nghĩ tới đây thì xe đã đến nơi rồi.
Lưu An xuống xe trước sau khi xác nhận an toàn, mới mở cửa ghế sau.
Giang Thầm đã sớm mặc áo lông vũ xong, gấp đến mức chờ không được mà trực tiếp nhảy xuống xe: “Mẹ, con có thể mua bao nhiêu pháo hoa?”
“Trong vòng một trăm đổ lại đi.”
Hồ Trân Trân vừa xuống xe vừa trả lời, thì Giang Thầm đã chọn được những cây pháo cầm tay ở trong cửa hàng.
Loại pháo hoa cầm tay này rất được con gái yêu thích.
Thỉnh thoảng khi đi qua mấy con hẻm nhỏ, sẽ thấy có người cầm pháo cầm tay lên vui vẻ chơi đùa, Giang Thầm đã thấy điều này rất nhiều rồi.
Nhưng đây vẫn là lần đầu tiên cậu được cầm cây pháo cầm tay trong tay mình.
Giang Thầm cầm lấy một hộp ngẩng đầu lên nhìn về phía Hồ Trân Trân, Hồ Trân Trân liền hiểu được ý của cậu, nói với Lưu An: “Hai hộp, đánh dấu vào.”
Hôm nay ra ngoài hắn đã lái một chiếc xe khá thoải mái đó là một chiếc xe việt dã có khung xe hơi cao.
Trong cốp xe rất rộng, nhưng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-sach-toi-tro-thanh-phu-ba/1588316/chuong-354.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.