Tới khu đồ chơi thì Giang Thầm có hứng thú hơn rất nhiều.
Ở phương diện này Hồ Trân Trân cũng không có bạc đãi cậu, cho dù là trò chơi xếp gỗ hay vẽ, thì ở trong phòng Giang Thầm cũng có một tủ riêng để cất những món đó.
Lúc này đây Giang Thầm đã cảm thấy hứng thú với một cái máy bóng rổ để ở trên bàn.
Món đồ chơi này là một sân bóng rổ thu nhỏ bên trên còn có nhiều hình nộm và cả một quả bóng nhỏ nữa, bọn nhỏ có thể chia làm hai phe để xem ai ghi được nhiều điểm hơn.
Nhưng điều làm Hồ Trân Trân phát sầu chính là trừ bỏ món đồ chơi này ra thì Giang Thầm không còn hứng thú với món nào nữa.
Mua thì cứ mua dù sao dịp đi trữ đồ cho dịp tết này thật sự đã biến thành dịp cô bổ sung thêm đồ ăn cho tủ đồ ăn vặt của mình.
Nhưng Giang Thầm thì rất vui vẻ.
Thậm chí Giang Thầm còn không quên đến kệ hàng mua câu đối xuân và chữ phúc, cậu không bỏ vào xe mà muốn tự cầm nó sau đó đem về nhà treo lên cửa ngay lập tức.
Thấy cậu vui vẻ như vậy, Hồ Trân Trân cũng vui theo.
Sau khi dán câu đối xuân màu đỏ xong, biệt thự trống trải cũng đã có thêm chút không khí vui vẻ.
Tâm trạng của Hồ Trân Trân cũng vui vẻ hơn đôi chút trực tiếp mở nhóm chat của công ty ra rồi phát hai mươi mấy cái bao lì xì.
Bao lì xì cũng có giới hạn tiền, mỗi lần chỉ có thể phát 200 tệ mà thôi.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-sach-toi-tro-thanh-phu-ba/1588317/chuong-355.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.