Hồ Trân Trân vẫn luôn cảnh giác, vừa nghe lời này, liền biết là có người đã theo đuôi cô.
Đương nhiên đại hội đấu giá Adam sẽ bảo vệ món đồ an toàn.
Nhưng đó là trước khi các món đồ được bán đấu giá.
Chờ đến khi buổi đấu giá kết thúc, người mua đến lấy đồ đi thì sự an toàn sẽ do họ phụ trách.
Đặc biệt là ở một đất nước nhỏ bé như Mente.
Nhiều người hỗn tạp như vậy, dễ dàng hình thành ra các băng đảng xã hội đen.
Dưới loại tình huống này, muốn mang đồ an toàn ra ngoài thì phải có bản lĩnh.
Chính phủ ở Mente cũng có văn bản quy định rõ ràng, những người tham gia đánh nhau và gây hỗn loạn tại những nơi đông người như sân bay, có thể bị xử tử hình.
Dưới tình huống như vậy, sân bay được xem là nơi có thể đảm bảo an toàn nhất.
Những kẻ liều lĩnh cách mấy cũng không dám phục kích ở đó.
Sở dĩ kêu Hồ Trân Trân cúi đầu là do vệ sĩ sợ rằng bên kia sẽ sử dụng súng.
Bây giờ có thể thấy được lợi ích của việc thuê lính đánh thuê và vệ sĩ rồi.
Bốn chiếc xe của Hồ Trân Trân dừng lại tại đó, cho dù đối phương có muốn ra tay đi chăng nữa cũng phải xem xem có đánh lại họ không đã.
Tiếng lốp xe nổ vang lên làm cô giật mình.
Nhưng rất nhanh sau đó Hồ Trân Trân đã nghe người ở phía trước nói: “Mọi chuyện đã ổn rồi bà chủ, ngài có thể ngẩng đầu lên rồi.”
“Ngài có nhận ra những chiếc xe đằng sau không?”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-sach-toi-tro-thanh-phu-ba/1588380/chuong-395.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.