“Giám đốc Lý, ngài đừng quá kích động, sau này mọi thứ đều sẽ quay trở lại thôi.”
Rất nhiều quốc bảo đã bị lạc mất nhiều năm trước, lão Lý và nhóm của ông là những người đau lòng nhất, lúc nào cũng nhớ rõ chuyện này trong lòng.
Cũng chính vì điều này nên khi nhìn thấy Hồ Trân Trân mang món đồ này về nước, ông mới kích động như vậy.
Chưa kể ngày đó cô cũng đã ký một văn kiện, muốn bày tỏ mong muốn sau khi mình qua đời thì sẽ tặng quả bóng ma cho viện bảo tàng.
Trong lòng giám đốc Lý tràn ngập cảm xúc lẫn lộn ông không kiềm chế được bản thân.
“Ngài nói rất đúng, Hồ tổng, hiện tại càng ngày càng tốt lên rồi, mong sẽ có nhiều người giống như ngài vậy.”
Bàn tay ông đầy những nếp nhăn nhưng khi nắm chặt lấy tay của Hồ Trân Trân cô vẫn cảm nhận được sự kiên định.
“Đây cũng là sự may mắn của chúng tôi, cũng là phúc của dân tộc này, tôi sẽ ghi lại mọi chuyện và ghi nhớ tất cả.”
Hồ Trân Trân sợ ông quá kích động, nên chủ động trò chuyện tiếp với người phụ trách.
“Cũng có người mua một món bảo vật từ nước ngoài mang về sao?”
Nhắc đến chủ đề này giám đốc Lý càng vui vẻ hơn.
Nước mắt của ông còn chưa khô thì đã mỉm cười: “Đúng vậy, một thời gian trước có một cậu thanh niên họ Lâm, cũng đã đến đây quyên tặng một cái vạc đồng hồ.”
Họ Lâm.
Trước tiên Hồ Trân Trân nhớ đến Lâm Bắc.
Sẽ không trùng hợp như vậy chứ?
Cô nhớ đến câu nói
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-sach-toi-tro-thanh-phu-ba/1588382/chuong-396.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.