Kể từ ngày đó những tin đồn đáng sợ liên quan đến phim trường của Ảnh Thị Giang Hồ bắt đầu lan truyền trong giới paparazzi.
Bọn họ đều nói một cách rất mơ hồ, nhưng mỗi paparazzi biết chi tiết sự việc, đều giữ kín bí mật này như bưng.
“Lão Trương, mấy người quyết định không ngồi ở bên ngoài canh nữa sao?”
Có một số đồng nghiệp chưa biết rõ tình huống lắm, nên quyết định đến hỏi bọn họ thử nhưng kết quả đều nhận lại một câu trả lời giống nhau.
“Không ngồi canh nữa, dù sao Hồ tổng cũng chẳng phải minh tinh trong giới giải trí.”
“Lúc trước cậu đâu có nói như vậy đâu chứ.” Đồng nghiệp trực tiếp cười: “Không phải lúc đó cậu đã nói như vậy sao? Ảnh Thị Giang Hồ có rất nhiều minh tinh lớn, cho dù không chụp được Hồ Trân Trân đi chăng nữa, thì cũng có thể kiếm sống bằng cách chụp được hình ảnh của mấy minh tinh khác.”
Nhắc tới điều này, lão Trương lại nhớ đến ký ức đáng sợ khi ngồi canh trước cổng phim trường của Ảnh Thị Giang Hồ.
“Vậy không được chuyển chủ ý này lên người khác hay sao?”
Anh ta thản nhiên nói rồi quay đầu lại, nhớ đến tin đồn gần đây rồi hỏi đồng nghiệp mình.
“Nghe nói gần đây mấy anh muốn đến chỗ đó ngồi canh đúng không?”
Lão Trương hiếm khi có ý định tích đức nên có lòng tốt nhắc nhở đồng nghiệp của mình: “Mấy người vẫn nên đổi chỗ khác mà ngồi canh đi, sân bay, khách sạn gì cũng được chứ nơi đó không phải là nơi nên ngồi canh đâu.”
“Chuyện này không cần cậu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-sach-toi-tro-thanh-phu-ba/429312/chuong-408.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.