Hồ Trân Trân cảm thấy vẫn chưa thỏa mãn được sự tò mò của cô, nên liền hỏi: “Sau đó thì sao, làm sao anh biết được chuyện này?”
“Các paparazzi đã nói với nhân viên bảo vệ của chúng ta.”
Hồ Trân Trân đã nghĩ tới rất nhiều khả năng nhưng cô không nghĩ đến khả năng này.
“Sao lại thế này?”
Nhắc tới chuyện này, biểu cảm trên mặt của Trần Khai có chút vi diệu.
Hắn dùng từ uyển chuyển một chút: “Bà chủ ngài cũng biết mà loại thức ăn như pizza thì ăn một hai ngày còn được, ngay cả món salad để ăn bớt ngán người này cũng không bán.”
“Sau khi ăn món chứa nhiều bột như vậy đương nhiên paparazzi không đi vệ sinh được thì cũng là chuyện bình thường mà.”
“Phốc.” Hồ Trân Trân đang uống một ngụm nước xém chút nữa đã phun ra.
“Anh nói cái gì?”
Trần Khai gãi cằm, nếu đã nói đến đây rồi mà bà chủ vẫn còn muốn biết thì hắn cũng chẳng cần phải giấu làm gì cả.
“Bà chủ cũng biết điều đám paparazzi coi trọng nhất chính là ẩn náu.”
Trần Khai dừng một chút, quyết định nói thẳng.
“Phim trường của chúng ta bình thường không có người ngoài, mà WC đều ở bên trong, cho nên đám paparazzi muốn giải quyết thì tìm đại một chỗ bên ngoài.”
Hồ Trân Trân yên lặng đặt ly nước xuống.
Cô cũng biết điều này quả thật trước phim trường đều là mảnh đất hoang đang được khai phá, không có nơi nào cho paparazzi đi WC cả.
“Lần đó bọn họ tìm không ra WC để giải quyết vấn đề, nên mới chủ động tìm đến bảo vệ của chúng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-sach-toi-tro-thanh-phu-ba/429313/chuong-407.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.