Lúc chị ta nói chuyện, Chu Cận Xuyên vẫn đứng thẳng tắp, thỉnh thoảng cứng ngắc phụ họa đôi câu.
Thật vất vả chờ được Tô Ý đi ra, lúc này mới thở phào một hơi nhẹ nhõm.
Chỉ thấy Tô Ý mặc chiếc áo khoác len cashmere màu hồng nhạt, làm nổi bật cả gương mặt như hoa đào của cô, làn da bóng loáng như ngọc, lộ ra như phát sáng.
Hơn nữa hôm nay cô thắt b.í.m tóc, để một bên vai, càng thêm vẻ dịu dàng ngọt ngào.
Không chỉ Chu Cận Xuyên mà ngay cả hai đứa nhỏ cũng nhất thời ngây người nhìn cô.
Vẫn là chị nhân viên bán hàng phản ứng trước: "Cái này cũng quá đẹp rồi, chiếc áo này giống như may riêng cho cô vậy, nhân lúc còn trẻ nên mặc nhiều màu tươi sáng một chút, chúng tôi còn có một bộ màu vàng nhạt cô có muốn thử không?"
Chu Cận Xuyên đồng ý theo bản năng: "Cũng được.”
Thấy Chu Cận Xuyên đồng ý, Tô Ý vội vàng ngăn lại: "Chờ chút, còn chưa hỏi cái này bao nhiêu tiền?”
Chị nhân viên bán hàng vừa lấy chiếc áo màu vàng nhạt, vừa cố gắng dùng giọng điệu bình tĩnh nói ra giá bán: "Hai mươi lăm đồng.”
Tô Ý hít một hơi lạnh, hỏi lại một lần nữa: "Bao nhiêu?”
“Hai mươi lăm!”
Ôi trời! Còn cao hơn so với một tháng lương của cô.
Tô Ý vội vàng quay lại cởi áo ra: “Ngại quá, quá đắt rồi.”
Nhân viên bán hàng kia cũng không giận, chỉ cười khuyên: “Lời xưa nói rất đúng, giá nào hàng nấy mà.
Mấy năm trước muốn mua một cái áo khoác len cashmere cũng không mua được,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-sach-tro-thanh-nu-phu-phao-hoi-bi-hon-phu-si-nhuc/2725995/chuong-108.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.