Không đợi cô kịp phản ứng Bạch Nhược Lâm đã nghiến răng nghiến lợi chất vấn: "Tô Ý, cô có ý gì, cố ý đùa giỡn tôi đúng không?”
Tô Ý xấu hổ trong lòng, yên lặng chỉ chỉ chiếc váy màu vàng nhạt bên cạnh: "Nếu không, cô nhìn xem màu này có thích không?"
Tô Ý vừa dứt lời, không đợi Bạch Nhược Lâm tỏ thái độ, chị nhân viên bán hàng cũng đã nhanh nhẹn đem chiếc áo màu vàng nhạt gói lại: "Cái này cũng là của cô! Cũng đã trả tiền rồi.”
Tô Ý: “...”
Chị nhân viên bán hàng đem quần áo gói kỹ đưa trực tiếp cho Tô Ý, lúc này mới tiếp đón Bạch Nhược Lâm: “Đồng chí, cô cũng thấy đấy, vừa rồi vị đồng chí này mặc rất đẹp, cô có muốn một bộ không? Chúng tôi còn hàng.”
Bạch Nhược Lâm tức giận đến tròng mắt đều muốn phun ra lửa: "Anh Tần, anh xem, bọn họ liên hợp lại đùa giỡn em!"
"Tôi không muốn mặc cùng màu sắc và kiểu dáng giống cô ta!"
Tô Ý thấy cô ta nổi trận lôi đình giận dữ, vội vàng kéo hai đứa nhỏ chạy mất.
Quả nhiên thấy Chu Cận Xuyên đang đợi các cô ở đầu cầu thang.
Tô Ý nghe thấy phía sau truyền đến tiếng cãi vã, vội vàng thúc giục: "Mua đủ rồi, chúng ta ra ngoài thôi.”
Chờ ra khỏi cửa hàng bách hóa, lúc này Tô Ý mới lấy ra năm mươi đồng, đau lòng đưa cho Chu Cận Xuyên: "Tiền của anh.”
Chu Cận Xuyên thấy cô đau lòng đến nỗi ngay cả tiếng lòng cũng không có, nhẹ nhàng cười nói: "Không cần, coi như là tôi cảm ơn cô chăm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-sach-tro-thanh-nu-phu-phao-hoi-bi-hon-phu-si-nhuc/2725996/chuong-109.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.