Thời gian thấm thoát thoi đưa, đã đến ngày 30 Tết.
Bộ đội đã trang hoàng từ sớm, khắp nơi đều tràn ngập không khí vui mừng phấn khởi.
Buổi liên hoan văn nghệ mà mọi người mong đợi đã lâu cũng sắp bắt đầu.
Trời còn chưa tối, đã có không ít người ăn cơm xong rồi đến hội trường.
Tô Ý cũng dẫn hai đứa nhỏ, cùng chị Trịnh, chị Diêu và con của họ đi đến hội trường.
Đây là lần đầu tiên Tô Ý đến đây, quả nhiên còn hoành tráng hơn so với trong tưởng tượng.
Bây giờ còn sớm, hơn nữa tiết mục của Tô Ý lại là tiết mục thứ hai từ dưới lên, nên cũng không vội vàng lên sân khấu.
Vì vậy Tô Ý liền bình tĩnh ngồi xem các tiết mục khác cùng hai đứa nhỏ.
Gần đến giờ khai mạc, Chu Cận Xuyên và doanh trưởng Lục mới đến, vị trí của hai người ở ngay hàng ghế đầu tiên, vốn dĩ cách chỗ bọn họ một khoảng khá xa.
Ai ngờ đâu Diệp Noãn Noãn quá kích động trực tiếp đứng bật dậy gọi: "Chú Chu!"
Chu Cận Xuyên vừa ngẩng đầu lên đã nhìn thấy.
Tô Ý chỉ đành vội vàng bế Noãn Noãn xuống, cười gượng gạo với anh.
May mà chương trình nhanh chóng bắt đầu.
Sự chú ý của mọi người nhanh chóng bị thu hút bởi sân khấu.
Nhưng Tô Ý lại hơi sốt ruột, chương trình đã bắt đầu rồi mà sao Từ Tiểu Cần vẫn chưa đến? Cô nàng này sẽ không đến lúc lên sân khấu lại bỏ trốn đấy chứ?
Tô Ý đợi trái đợi phải mãi không thấy Từ Tiểu Cần đâu, trong lòng đột nhiên dâng lên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-sach-tro-thanh-nu-phu-phao-hoi-bi-hon-phu-si-nhuc/2726029/chuong-142.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.