Từ Tiểu Cần nghe vậy, cuống đến mức òa khóc: "Tô Ý, đều tại em không tốt, không kiểm tra kỹ khèn bầu trước, bây giờ phải làm sao đây?"
"Những nhạc cụ khác em đều không biết chơi, em vô dụng quá lại còn kéo chân chị nữa, đoàn trưởng Đặng, hay là để người khác đệm nhạc giúp chúng tôi được không ạ?"
Bạch Nhược Lâm và những người khác nghe vậy đều đồng loạt từ chối: "Mọi người ở đây đều là đến tham gia biểu diễn, nếu đã giúp hai người thì thật không công bằng cho những người khác."
Đoàn trưởng Đặng cau mày liếc nhìn đám người kia, đột nhiên cảm thấy mất mặt thay cho họ.
Nhưng mà không ai chịu giúp đỡ, bà ấy cũng không tiện ép buộc, bèn đề nghị: "Hay là để đồng chí Tô lên hát chay một mình? Nếu không được thì thôi vậy, không cần lên sân khấu cũng được, lần sau vẫn còn cơ hội khác."
Tô Ý đưa mắt nhìn lướt qua các loại nhạc cụ ở hậu trường, cuối cùng ánh mắt dừng lại trên cây đàn guitar.
Có một khoảng thời gian cô từng rất mê guitar, đã tự học được một thời gian, có thể thử xem sao.
Hơn nữa, ngoại trừ Từ Tiểu Cần, cô cũng không tin tưởng những người khác.
Thà rằng tự mình thử một lần, còn hơn là đặt hy vọng vào người khác.
Mọi người nghe nói cô muốn mượn đàn guitar, đều ngẩn người ra.
"Cô biết đó là cái gì không mà vừa mở miệng đã muốn “mượn?"
Bạch Nhược Lâm cũng giả vờ tốt bụng nhắc nhở: “Đồng chí Tô, cây đàn guitar này là mới được mua từ Thượng Hải về
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-sach-tro-thanh-nu-phu-phao-hoi-bi-hon-phu-si-nhuc/2726030/chuong-143.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.