Tô Ý quay lại thì thấy Chu Cận Xuyên đang đi theo mình.
"Trời tối quá, tôi đưa em tới cửa."
Tô Ý đáp “Ồ” rồi dẫn đường.
Ngày thường đi qua hành lang chỉ cần vài bước, hôm nay lại dường như dài vô cùng.
Tô Ý đứng bất động trước cửa, nhìn Chu Cận Xuyên vẫn cầm bật lửa, trên tóc và vai có một tầng hơi ẩm.
Tô Ý đột nhiên cảm thấy ngượng ngùng, khách sáo nói: “Anh có muốn vào trong uống một ly nước nóng để sưởi ấm không?”
Chu Cận Xuyên dừng một chút, nói: "Không cần."
Buổi tối lúc Tô Ý ra ngoài không tắt lửa nên trong phòng rất ấm áp.
Vừa bước vào phòng, Tô Ý đã cởi chiếc áo khoác bông bị tuyết thấm đến ẩm ướt, chỉ để lại chiếc áo len màu xám.
Sau đó cô lại tìm một chiếc khăn khô khác đưa cho Chu Cận Xuyên: "Khăn sạch đó, anh mau lau đi."
Chu Cận Xuyên dùng dư quang nhìn thoáng qua chiếc áo len màu xám cô đang mặc, cảm thấy nó trông quen quen.
Nghĩ đến chiếc khăn quàng cổ màu xám mà Tiểu Vũ tặng cho anh vào mấy ngày trước.
Anh nhất thời hiểu ra.
Anh bình tĩnh lấy khăn mặt lau đầu, ở nơi cô không thể nhìn thấy, anh nhếch khoé miệng.
Tô Ý còn chưa kịp ý thức được gì thì đã vội vàng rót hai ly nước từ trong bếp ra rồi đặt lên bàn: “Anh uống ngụm nước nóng trước đi.”
Chu Cận Xuyên ậm ừ ngồi xuống, sau đó chỉ vào hai bình sữa trắng trên bàn, hỏi: “Đây là cái gì?”
Tô Ý thành thật trả lời: “Tôi nấu rượu gạo.”
"Không được uống
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-sach-tro-thanh-nu-phu-phao-hoi-bi-hon-phu-si-nhuc/2726034/chuong-147.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.