Tô Ý cảm thấy trong người có chút đau nhức, cô uống thêm một chút sẽ hết, nhưng cô xấu hổ không dám có ý ngăn cản.
Thế là cô hỏi: "Rượu gạo này uống nhiều có chút say.
Anh còn ổn không đó?”
Chu Cận Xuyên dùng ánh mắt đen láy liếc nhìn cô, nhẹ giọng lẩm bẩm: “Đúng là làm người khác khó chịu.”
Tô Ý nghe không rõ: "Anh nói cái gì?"
"Không có gì."
Ánh mắt họ chạm nhau, bầu không khí trong giây lát trở nên kỳ lạ.
Chu Cận Xuyên vân vê ngón tay, cưỡng ép chuyển chủ đề: “Nghe nói phó đội trưởng Tần và đồng chí Bạch hai ngày nữa sẽ tổ chức tiệc rượu, trước đó bọn họ có đến nhà ăn làm phiền em không?”
“Không tính là làm phiền, sau này giá cả không thương lượng được nên họ nhờ đầu bếp Vương xử lý."
"Vậy là tốt rồi.
Bọn họ kết hôn hình như em rất vui vẻ?"
Tô Ý sửng sốt một chút, sau đó cười hai tiếng.
"Có sao? Rõ ràng như vậy sao? Vẫn rất bình thường mà.”
[Tôi vui đến muốn đốt pháo ăn mừng.]
[Không chỉ tôi vui vẻ, anh cũng nên vui vẻ mới phải, dù sao cũng coi như giúp anh nửa đời sau thoát khỏi Bạch Nhược Lâm.]
[Chờ bọn họ kết hôn xong, tôi liền thành công lui thân, nói không chừng tôi còn có thể rời đi.]
Chu Cận Xuyên nghe được câu nói phía trước vẫn cúi đầu mỉm cười, cho đến khi nghe được câu sau, mới ngẩng đầu nhìn cô.
Rời khỏi? Cô ấy sẽ đi đâu chứ?
Chu Cận Xuyên còn chưa nghĩ ra cách hỏi thì đột nhiên nghe thấy tiếng gõ cửa.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-sach-tro-thanh-nu-phu-phao-hoi-bi-hon-phu-si-nhuc/2726035/chuong-148.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.