Sắc mặt của chính ủy Vương tối sầm: "Cái này đã rất tốt rồi, cô còn muốn gì nữa?"
Bạch Nhược Lâm nghi hoặc nhìn chính ủy Vương: "Lần trước không phải đã hứa cho chúng tôi một cái sân lớn sao?"
Chính ủy Vương mím môi không hài lòng, "Bây giờ công việc của cô còn không có cơ hội đề bạt, Tần Vân Phong cũng chỉ là phó đội trưởng, làm sao có tư cách được cấp một cái sân lớn?"
"Hơn nữa chuyện hôm qua cô gây ra, cô cho rằng dễ dàng trôi qua như vậy sao? Sáng nay có người tới báo cáo với tôi, trong lúc mấu chốt thế này cô còn muốn được chia sân lớn."
Chính ủy Vương vừa nói, nhịn không được mà đập bàn.
Gần đây hai người này đã gây ra cho ông ta rất nhiều rắc rối.
Nếu cứ tiếp tục như vậy, sớm muộn gì ông ta cũng sẽ bị bọn họ g.i.ế.c chết.
Tần Vân Phong thấy thế, không còn cách nào khác đành phải kéo Bạch Nhược Lâm ra ngoài một lần nữa.
Khi đi ngang qua văn phòng của Chu Cận Xuyên, anh ta nhịn không được mà nhìn vào bên trong.
Mỗi việc bắt đầu từ tối hôm qua liệu có liên quan gì đến anh ta không?
Nghĩ tới đây, Tần Vân Phong đột nhiên đổ mồ hôi lạnh, lập tức kéo Bạch Nhược Lâm ra ngoài.
"Đừng khó chịu, dù sao thì hôm nay cũng là ngày chúng ta lĩnh chứng nên hãy vui lên nhé!"
"Trước tiên chúng ta chuyển đồ đạc đến nhà mới rồi thu dọn.
Ngày mai chúng ta sẽ mời mọi người đến ngồi một lát cho náo nhiệt!"
DTV
Một câu nói đã chạm tới
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-sach-tro-thanh-nu-phu-phao-hoi-bi-hon-phu-si-nhuc/2726039/chuong-152.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.