Đồng thời, cô quay đầu hỏi Diệp Tiểu Vũ: "Anh ấy bị thương có nặng không?"
"Trông có chút đáng sợ ạ, nhưng chú nói không sao cũng không cần bôi thuốc.
Hay là chị Tô Ý mau đi thuyết phục chú ấy đi ạ! Chú ấy nhất định sẽ nghe lời chị."
Tô Ý nghe xong, không khỏi nhìn thoáng qua thư phòng.
Lúc này cô mới phát hiện hôm nay Chu Cận Xuyên không ra ngoài, anh vẫn luôn ở trong thư phòng.
Hơn nữa Chu Cận Xuyên cũng đã nhìn thấy cô.
Tô Ý không khỏi giả vờ như không phát hiện mà lấy lọ thuốc màu đỏ đi tới gõ cửa.
“Đoàn trưởng Chu, Tiểu Vũ nói tay của anh bị thương."
Chu Cận Xuyên ngẩng đầu nói: "Không sao cả, chỉ là bị ngứa nên tôi gãi một chút thôi."
Tô Ý bước tới nhìn xem, quả nhiên chỉ là tróc da một chút.
“Bây giờ trời trở lạnh, nếu không xử lý sẽ rất dễ bị tê cóng, vết thương sẽ rất lâu mới lành lại, tốt nhất là nên khử trùng và băng bó.”
Đúng như Tiểu Vũ dự liệu, Tô Ý vừa nói xong, Chu Cận Xuyên đã ngoan ngoãn duỗi tay ra: "Được thôi!"
Tô Ý sửng sốt một chút, sau đó nhanh chóng mở chai ra, giúp anh khử trùng, tìm miếng gạc quấn vài vòng rồi lại theo thói quen mà thắt nơ.
"Đội trưởng Chu, vết thương này là thế nào đây?"
Cô nhớ rõ ràng tối qua trước khi anh rời đi, cả người vẫn còn tốt mà.
Khoảng cách cũng chỉ có vài bước chân, chẳng lẽ cũng có thể bị gãy tay sao?
Chu Cận Xuyên nhếch môi cười nói: "Không có gì, tối hôm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-sach-tro-thanh-nu-phu-phao-hoi-bi-hon-phu-si-nhuc/2726040/chuong-153.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.