Thực ra vừa rồi anh ta cảm thấy có gì đó không đúng, muốn khuyên Bạch Nhược Lâm dừng tay lại, nhưng kết quả vẫn không ngăn cản.
Hiện tại thấy Chu Cận Xuyên đang định rời đi gọi cho Ông Mặc, liền nhanh chóng chặn đường đi của anh.
"Đoàn trưởng Chu, trong chuyện này Tô Ý xác thực vô tội.
Không cần gọi điện thoại cho ông Mặc để chứng thực.
Nhược Lâm là do bị mất đồng hồ, quá hoảng hốt nên mới hiểu lầm.
DTV
Cứ để cô ấy xin lỗi đồng chí Tô như thỏa thuận đi."
Bạch Nhược Lâm cũng nhân cơ hội chen vào trước mặt Tô Ý: "Thật xin lỗi, đồng chí Tô! Vừa rồi tôi sai rồi, cô không có trộm đồ của tôi.
Chiếc đồng hồ này thật sự trông hơi giống đồng hồ của tôi, cho nên tôi mới nhìn lầm rồi! Tôi thực sự không biết là do ông Mặc tặng cho cô.”
Tô Ý cong môi: "Đây là lời xin lỗi của cô sao? Có đủ thành ý không?"
Bạch Nhược Lâm cắn môi, cúi đầu xuống: "Đồng chí Tô, thực xin lỗi, tôi sai rồi, xin lỗi cô! Thực xin lỗi!"
Nói xong, cô ta cúi đầu thật sâu trước mặt Tô Ý.
Tô Ý hừ lạnh một tiếng: “Tôi thấy trí nhớ của cô cũng không tốt lắm.”
Bạch Nhược Lâm biết cô đang nói chuyện quỳ xuống, nhưng cô ta thật sự không thể quỳ trước mặt nhiều người như vậy.
Cô ta khóc như mưa nhìn Chu Cận Xuyên nói: "Đoàn trưởng Chu, chúng ta dù sao cũng là bộ đội, sao có thể bắt người ta quỳ xuống xin lỗi?"
Chu Cận Xuyên liếc nhìn Tô Ý, biết ý định ban đầu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-sach-tro-thanh-nu-phu-phao-hoi-bi-hon-phu-si-nhuc/2726057/chuong-170.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.