Cô thấy bên trong vẫn giống như trước, ngoại trừ có thêm chiếc đồng hồ của Bạch Nhược Lâm và một trăm đồng.
Nếu cô ta đã mang đến tận cửa rồi thì sao có thể từ chối? Vừa lúc cô cũng phải về quê, đang lo lắng không có chi phí đi lại đây này!
Bên kia, Tần Vân Phong vừa mới ôm Bạch Nhược Lâm về nhà.
Bạch Nhược Lâm từ từ tỉnh lại.
Tần Vân Phong thấy vậy trực tiếp ném cô ta lên ghế.
Sớm không ngất xỉu, mượn không tỉnh lại, đúng là biết chọn thời điểm!
Anh ta mệt đến mức đổ mồ hôi đầm đìa sau khi cõng cô ta suốt chặng đường về, vừa về đến nhà thì tỉnh lại!
Nhìn thấy vẻ tức giận trên mặt anh ta, Bạch Nhược Lâm không khỏi lại rơi nước mắt: "Vân Phong, anh cũng trách em sao?"
Tần Vân Phong kiềm chế cơn tức giận, thấy cô ta còn có mặt mũi khóc lóc hỏi vấn đề này, anh ta mỉa mai nói: "Trách em sao? Anh cũng không dám, nếu như em không phải vừa mới đến là nói với anh Tô Ý đã lấy hết tiền của chúng ta, anh đã không đến mức hồ đồ đi theo em đi hỏi.”
“Nói đến đây, anh cũng muốn hỏi, nếu tiền bị trộm ở tầng dưới ký túc xá của Tô Ý, vậy tại sao em lại mang toàn bộ tiền bạc trong nhà, kể cả tiền của anh, đi tìm cô ấy?”
"Còn nữa, tại sao chúng ta vừa đến ký túc xá, em lại gọi nhiều người đến tìm Tô Ý mà không nói gì?"
Bạch Nhược Lâm bị chất vấn liên tục không chịu được nữa hỏi: "Vân Phong, anh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-sach-tro-thanh-nu-phu-phao-hoi-bi-hon-phu-si-nhuc/2726058/chuong-171.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.