Suy cho cùng, không gì có thể khiến cô ta cảm thấy lạnh trong lòng như lúc này.
Bạch Nhược Lâm đến trước cửa nhà Chính ủy Vương, nhanh chóng gõ cửa.
Người tới mở cửa là Thẩm Lệ, vợ của chính ủy Vương.
Bạch Nhược Lâm rụt rè lên tiếng: "Thím Lệ, tôi đến gặp chú Vương."
Thẩm Lệ bất mãn nhìn ta cô một cái: “Đã muộn như vậy, có chuyện gì sao không đợi đến ngày mai?"
Sau khi phàn nàn xong, cũng mở cửa cho cô ta vào.
Bạch Nhược Lâm không dám nói gì thêm, Thẩm Lệ này vẫn luôn không lạnh không nóng với cô ta, không phải bất đắc dĩ cô ta cũng không muốn để bà ta cười nhạo mình.
Khi bước vào nhà gặp được Chính ủy Vương, Bạch Nhược Lâm lập tức quỳ xuống khóc lóc.
Chính ủy Vương vốn cảm thấy không vui khi cô ta chạy đến đây muộn như vậy, nhưng khi nhìn thấy cô ta đột nhiên khóc thành ra như vậy, lại mềm lòng.
"Đã có chuyện gì xảy ra vậy? Nếu có gì muốn nói thì nói đi."
Thẩm Lệ cũng bị dọa cho giật mình, nhanh chóng kéo cô ta dậy, ngồi xuống chiếc ghế sofa gần đó.
Bà ta thở dài, giúp cô ta rót một cốc nước nóng: "Rốt cuộc chuyện này là thế nào?"
Bạch Nhược Lâm liền nhanh chóng kể lại chuyện xảy ra vừa nãy.
“Trước khi làm mất đồ, rõ ràng tôi chỉ nhìn thấy một mình Tô Ý, không ngờ lại không tìm thấy đồ.”
"Hơn nữa, đồng hồ của ông Mặc kia rất giống đồng hồ của tôi, tôi thật sự kích động nên mới nhìn lầm, không ngờ Đoàn trưởng Chu lại giúp cô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-sach-tro-thanh-nu-phu-phao-hoi-bi-hon-phu-si-nhuc/2726059/chuong-172.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.