Chàng trai trẻ nhanh chóng lấy lại tinh thần, gật đầu cười nói: "Có thể, tôi hiểu lời chị nói.
Ở phương Nam, đây gọi là giá sỉ, giá cả chắc chắn không giống nhau."
"Vậy thì tốt, tôi muốn hai trăm túi hạt dưa này, anh xem giá như thế nào được?"
Chàng trai dừng lại một chút rồi nói: “Tôi tính chị một hào năm một túi.”
"Quá mắc! Tôi phải trả tiền vận chuyển và nhân công khi mang nó đến vùng khác, còn phải dựng một quầy hàng trong cái lạnh cóng này nữa.
Tôi chỉ cũng có thể bán với giá hai hào một túi."
Nói xong, Tô Ý lại bổ sung thêm: “Nếu giá cả phù hợp, sau này tôi sẽ đến chỗ anh lấy hàng, hơn nữa sau này còn có những thứ khác muốn mua.”
Chàng trai trẻ không biết tại sao nghe xong một câu khiến anh ta rất vui mừng.
Anh ta nhe hàm răng trắng tinh nói: “Được rồi, nếu đồng chí muốn làm ăn lâu dài, vậy thì tôi sẽ không nói nhiều nữa.
Tôi sẽ cho chị hạt dưa này giá thấp nhất là một hào hai.”
“Được!” Tô Ý dứt khoát đồng ý, sau đó như thường lệ, trả giá một phen cho trang sức tóc mà mình nhìn trúng.
Sau khi mua xong những thứ này, trước mặt Tô Ý đã có vài túi to đầy ắp đồ.
Không thể đựng thêm nữa.
Tô Ý vốn định mang về nhà khách trước, chàng trai thấy Tô Ý muốn rời đi mà không nói một lời.
Anh ta vội ngăn lại nói: “Đồng chí, tôi vẫn chưa biết tên đồng chí là gì? Chị để lại số điện thoại để chúng ta có thể dễ dàng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-sach-tro-thanh-nu-phu-phao-hoi-bi-hon-phu-si-nhuc/2726064/chuong-177.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.