[A, một đám người ăn thịt người mà không nhả xương kia.
Tặng đồ cho bọn họ giống như bánh bao ném chó, lãng phí đồ tốt.]
Trước đây Tô Ý không nói quá nhiều về các thành viên trong gia đình cô.
Chu Cận Xuyên đại khái chỉ biết người nhà cô trọng nam khinh nữ, không đối xử tốt với cô nhưng không ngờ lại đạt đến mức độ này.
Sắc mặt anh lúc này trắng bệch: “Em trở về một mình có được hay không?”
Tô Ý mím môi cười nói: "Tôi là về nhà của mình, tại sao lại không thể?"
[Dù sao thì đây cũng là một lần cuối cùng.
Nếu họ dám để mình không được thoải mái thì cả nhà họ cũng đừng mong tốt.]
Chu Cận Xuyên nheo mắt nói: "Những thứ này em cứ cầm đi, về gặp trưởng thôn tặng một ít đồ cũng dễ hơn."
Tô Ý ngạc nhiên nhìn anh, như thể cô không thể tin được khi nghe những lời như tặng quà từ miệng anh.
Nhưng sau khi suy nghĩ một lúc, cô cầm lấy nó rồi nói: "Được rồi, tôi sẽ mang nó theo bên mình trước, đến lúc đó dựa theo tình hình mà tính."
Nói xong, lại nghĩ đến những quả chuối trong không gian: "Đúng rồi, Đoàn trưởng Chu, anh đợi tôi một chút.
Vừa rồi tôi có mua chút đồ, anh có thể mang về."
Nói xong, thu dọn đồ đạc rồi đi lên lầu.
Chu Cận Xuyên thấy vậy trực tiếp xách đồ cho cô: “Tôi sẽ giúp em mang lên, sẵn tiện mang đồ xuống luôn.”
DTV
Tô Ý sửng sốt một chút, chớp chớp: "Vậy cũng tốt!"
Người ở quầy lễ tân nhìn thấy Chu Cận Xuyên mặc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-sach-tro-thanh-nu-phu-phao-hoi-bi-hon-phu-si-nhuc/2726066/chuong-179.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.