Giang Viễn vẫn có chút không cam lòng: "Chắc không phải là anh hù dọa tôi đâu đúng không, trừ khi anh gọi cô ấy xuống đây nói rõ ràng."
Chu Cận Xuyên vẫn luôn kìm nén không động tay động chân, thấy anh ta không biết điều, bèn tiến lại gần thêm hai bước, cúi đầu nhìn anh ta bằng ánh mắt khinh thường: "Chỉ dựa vào anh?"
Giang Viễn tức giận đến đỏ mặt tía tai, vung nắm đ.ấ.m định lao vào anh.
Chu Cận Xuyên không hề nhúc nhích, trực tiếp dùng tay tóm lấy nắm đ.ấ.m của anh ta, nhẹ nhàng đẩy về sau, thế là anh ta ngã nhào ra đất.
"Tôi còn chưa ra tay, nếu còn không đi, lát nữa không biết được đâu!"
Lục Tử thấy anh thân thủ bất phàm, biết rõ Giang Viễn không phải là đối thủ của anh, vội vàng lôi anh ta bỏ chạy.
Chu Cận Xuyên nhìn chằm chằm hai người rời đi, mãi đến khi không còn thấy bóng nữa, nhưng vẫn có chút không yên lòng.
Anh sợ sau khi mình rời đi, hai người kia lại quay lại gây phiền phức cho Tô Ý.
Nghĩ vậy, anh bèn đến quầy lễ tân mượn điện thoại gọi về nhà, dặn dò Tiểu Vũ khóa kỹ cửa.
Sau đó, anh dứt khoát ngồi vào trong xe.
Bên kia, sau khi Tô Ý về đến nhà thì vội vàng đến phòng nước lấy nước nóng rửa mặt.
Sau đó tắt đèn chui vào chăn.
Cô hoàn toàn không hề hay biết những chuyện xảy ra dưới lầu.
Nhưng Tần Vân Phong ở phòng bên cạnh lại phát hiện động tĩnh dưới lầu.
Khi trời vừa tối, anh ta đã nhìn thấy hai người đàn ông kia
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-sach-tro-thanh-nu-phu-phao-hoi-bi-hon-phu-si-nhuc/2726069/chuong-182.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.