Tô Ý vội vàng đi đến gõ cửa kính xe: "Đoàn trưởng Chu, sao anh còn ở đây? Chẳng lẽ tối qua anh không về?"
Vốn dĩ Chu Cận Xuyên ngủ không sâu, mãi đến khi trời sáng mới yên tâm nhắm mắt một lát, vừa nghe thấy giọng cô là tỉnh ngay lập tức.
"Em tới rồi à, vốn dĩ tôi định đi rồi, nhưng nghĩ lại đã muộn quá rồi, lái xe ban đêm không an toàn nên không đi."
Tô Ý khó hiểu: "Vậy sao anh không thuê phòng để ngủ?"
Chu Cận Xuyên cười, không nói gì, cúi đầu nhìn đồng hồ: "Vẫn còn kịp ăn bữa sáng, sau khi ăn xong tôi đưa em đến nhà ga."
Nói rồi, anh định mở cửa xe bước xuống.
Tần Vân Phong và Bạch Nhược Lâm cũng không ngờ Chu Cận Xuyên lại ở đây canh giữ suốt đêm.
Trên mặt hai người đều mang vẻ ngạc nhiên.
Đặc biệt là Bạch Nhược Lâm, cô ta vẫn còn ôm một chút ảo tưởng cuối cùng với Chu Cận Xuyên.
Cho rằng dù sao anh cũng sẽ độc thân mãi, chờ sau này tìm cơ hội tiếp cận cũng chưa muộn.
Đời người còn dài, ngày sau còn dài.
Làm sao biết được Chu Cận Xuyên của kiếp này giống như biến thành một người khác, từ một người vốn dĩ thờ ơ với chuyện tình cảm, vậy mà lại canh giữ suốt đêm dưới lầu vì Tô Ý.
Phát hiện này khiến nội tâm của Bạch Nhược Lâm vô cùng hoảng hốt, chỉ thấy cô ta cứ nhìn chằm chằm vào hai người, không chịu rời bước.
Cuối cùng, Tần Vân Phong không nhìn nổi nữa, lúc này mới kéo cô ta rời đi.
Nhìn thấy quầng thâm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-sach-tro-thanh-nu-phu-phao-hoi-bi-hon-phu-si-nhuc/2726070/chuong-183.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.