Tô Ý gật đầu cười: "Ừ! Nhưng mà trong thôn không có điện thoại, chưa chắc tôi đã có thể thường xuyên gọi cho các anh, anh bảo hai đứa nhỏ đùng ngóng trông quá!"
"Vậy em làm xong việc thì về sớm nhé!"
"Ừ, tôi đi đây!" Nói rồi, Tô Ý mỉm cười vẫy tay chào Chu Cận Xuyên, xoay người đi về phía nhà ga.
Chu Cận Xuyên đưa mắt tiễn cô rời đi, chỉ cảm thấy bóng lưng của cô giữa những bông tuyết rơi ngập trời thật mong manh.
Đợi đến khi bóng dáng ấy biến mất hoàn toàn, trong lòng mình hình như cũng mất đi một mảnh ghép.
Vừa vào nhà ga, Tô Ý đi thẳng đến nhà vệ sinh.
Đợi đến khi đi ra, chiếc áo khoác quân đội mà cô ôm trong lòng đã được cô cất vào không gian.
Những món đồ quý giá như thuốc lá, rượu mà Chu Cận Xuyên mua cho cô cũng được cất hết vào không gian, chỉ còn lại vài món đồ ăn vặt, bánh kẹo lặt vặt.
Cô đã sớm lên kế hoạch, lần này trở về, nhất định không thể để đám người nhà họ Tô bóc lột mình, ngược lại, mình còn phải lột một lớp da của bọn họ mới được!
Vì vậy, những thứ tốt, cô sẽ không mang về nhà dù chỉ một món.
Bắt đầu từ bây giờ, thiết lập của cô sẽ là một kẻ điên vừa nghèo vừa xấu xí.
Cất đồ xong, Tô Ý đi thẳng vào khu vực chờ tàu.
Vừa lên tàu, cô lại nhìn thấy Tần Vân Phong và Bạch Nhược Lâm.
Tô Ý không khỏi nhíu mày, chắc sẽ không thật sự trùng hợp như vậy chứ?
Làm sao cô biết
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-sach-tro-thanh-nu-phu-phao-hoi-bi-hon-phu-si-nhuc/2726071/chuong-184.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.