Khi sủi cảo chín, hai đứa trẻ làm xong việc nhà cũng đã rửa tay sạch sẽ ngồi vào bàn đợi.
Vừa thấy Tô Ý ngồi xuống, Diệp Tiểu Vũ đã lên tiếng hỏi: "Chị Tô, có phải sau này hai bọn em nên gọi chị là thím không?"
Gương mặt Tô Ý vốn đã ửng hồng vì hơi nóng từ nồi sủi cáo, nghe Diệp Tiểu Vũ nói vậy, cô càng đỏ mặt hơn.
Cô trừng mắt nhìn Chu Cận Xuyên, sau đó cười nói với hai đứa trẻ: "Gọi thế nào cũng được, gọi thế nào thuận miệng thì gọi."
"Biết rồi ạ, thím."
Bọn họ ăn cơm xong, trời cũng đã tối hẳn.
Còn không đợi Tô Ý nói muốn trở về, Chu Cận Xuyên đã đi khóa cửa lại.
"Hôm nay muộn quá rồi, ký túc xá cũng chưa nhóm lửa dọn dẹp, hay là hôm nay ngủ ở đây nhé?”
“Em và Noãn Noãn ngủ phòng anh, anh sang ngủ cùng Tiểu Vũ.”
Tô Ý đứng trong sân là có thể nhìn thấy, dãy nhà ký túc xá tối om, mọi người vẫn chưa ai về, nếu để cô một mình quay về đó, thật sự có hơi đáng sợ.
Thế là cô đồng ý.
Hôm nay vừa đi mua sắm, vừa ngồi xe, Tiểu Vũ và Noãn Noãn đã lên giường đi ngủ từ sớm.
Tô Ý vừa rửa mặt thay quần áo xong, đã thấy Chu Cận Xuyên đứng ở cửa phòng sách vẫy tay với cô.
Cô ngẩn người, sau đó vẫn đi theo anh.
"Sao anh còn chưa ngủ? Không mệt à?"
Chu Cận Xuyên mỉm cười: "Không buồn ngủ."
Nói xong, lần đầu tiên nắm tay cô một cách trịnh trọng, kéo cô vào phòng, sau đó đóng sầm cửa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-sach-tro-thanh-nu-phu-phao-hoi-bi-hon-phu-si-nhuc/2726128/chuong-241.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.