Chu Cận Xuyên trầm ngâm một lúc: “Vậy thì ngày mai anh sẽ đi nộp giấy đăng ký kết hôn, như vậy sẽ không ai dám nói gì nữa.”
Lần này đến lượt Tô Ý kinh ngạc: “Ngày mai đã nộp giấy đăng ký kết hôn rồi?”
Chu Cận Xuyên chọt nhận ra: “Ồ, không được, bây giờ đang nghỉ lễ, đợi hết lễ anh sẽ lập tức nộp đơn.”
Tô Ý: “!!!”
“Anh không cảm thấy nhanh quá rồi sao?”
Chu Cận Xuyên mím môi: “Nhanh gì chứ, anh còn thấy chậm quá ấy chứ, đơn của chúng ta còn phải trình lên trên, một tháng có duyệt hay không còn chưa biết được.”
Tô Ý từ bỏ việc tiếp tục thảo luận về chuyện kết hôn.
Cô chủ động nói ra suy nghĩ của mình: “Ban đầu em định năm nay sẽ ra thị trấn mở tiệm, đợi em nghỉ việc ở nhà ăn, không còn làm việc trong đơn vị nữa, đến lúc đó chúng ta công khai cũng chưa muộn, anh thấy sao?”
Nghe xong, Chu Cận Xuyên lại trầm tư suy nghĩ.
Một lúc sau, anh mới nắm lấy tay cô, nói: “Cũng được, anh biết em sẽ không làm việc ở nhà ăn quá lâu, em muốn làm gì thì cứ làm, nếu em không muốn làm ở nhà ăn nữa, thì lúc nào cũng có thể nghỉ việc.”
Tô Ý cười gượng hai tiếng: “Em cũng muốn nghỉ sớm, nhưng mà vừa mới được chuyển hộ khẩu nhờ phúc của đơn vị, giờ mà nghỉ việc ngay thì có vẻ không được hay lắm.”
Chu Cận Xuyên cong môi cười: “Sau này em là vợ của quân nhân trong khu tập thể này rồi, đó là quyền lợi cơ bản của em, không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-sach-tro-thanh-nu-phu-phao-hoi-bi-hon-phu-si-nhuc/2726129/chuong-242.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.