Bóng lưng của bốn người càng lúc càng xa, từ đầu đến cuối Tần Vân Phong vẫn đứng im một chỗ nhìn, dù thế nào cũng không dám tin những chuyện trước mắt.
Vậy mà tất cả đều là thật.
Sau khi đến thị trấn, Tô Ý và Chu Cận Xuyên cùng nhau đi dọc theo con phố chính, vừa đi vừa ngắm, vừa đề ý những cửa hàng hai bên đường.
Lúc này, chợ của thị trấn đã mở cửa buôn bán, hai bên đường cũng có rất nhiều người bày bán hàng rong, nhưng những cửa hàng cho thuê lại rất ít.
Có lẽ là do mới bắt đầu, mọi người chưa nắm bắt được tình hình kinh doanh sau này, nên cũng không dám đầu tư quá nhiều.
Hơn nữa, thời buổi này cũng không có trung gian môi giới, muốn thuê nhà, thuê cửa hàng chỉ có thể tự mình tìm hiểu.
Chu Cận Xuyên đưa mọi người đi dạo một lúc, sau đó dừng lại trước một quầy hàng bán kẹo hồ lô, mua cho mỗi đứa trẻ một xiên.
Vừa trả tiền, anh vừa hỏi người bán hàng xem có biết chỗ nào cho thuê cửa hàng không.
Vừa nói chuyện, anh vừa nhìn những xiên kẹo trên giá, sau đó cẩn thận chọn một xiên đưa cho Tô Ý.
Tô Ý chưa kịp phản ứng, đã bị anh nhét vào tay.
Thấy anh vẫn đang hỏi han, cô ngoan ngoãn đứng cạnh hai đứa trẻ ăn kẹo.
Một lúc sau, mặc dù đã hỏi được một chỗ, nhưng đến nơi xem thì lại không ưng ý lắm.
Đúng lúc Tô Ý đang lo lắng, thì bỗng nghe thấy bên đường có người gọi tên mình.
Cô ngạc nhiên nhìn sang, thấy tiếng gọi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-sach-tro-thanh-nu-phu-phao-hoi-bi-hon-phu-si-nhuc/2726132/chuong-245.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.