Bốn người băng qua đường, quả nhiên nhìn thấy trước cửa căn nhà kia đang đậu một chiếc xe tải, trên xe đã chất đầy đồ đạc.
Thấy có người đi ra, Tô Ý vội vàng tiến lên hỏi han.
Kết quả, sau khi đối phương nghe thấy tiếng động, ló đầu ra từ trong túi đồ to, giật hết cả mình.
“Sao lại là cô?”
Nói xong, túi đồ trên tay cũng rơi xuống đấy.
Tô Ý nhìn thấy vậy, không nhịn được bật cười, có chút ngại ngùng: “Trùng hợp thật.”
Ngay sau đó, người đi ra từ trong nhà còn đang khó hiểu: “Lão Giang, sao có chút đồ này anh cũng cầm không chắc vậy?”
Nói xong, anh ta ngẩng đầu lên, nhìn thấy Chu Cận Xuyên ở trước mặt, anh ta cũng giật mình lùi lại mấy bước.
“Chỉ là chút hiểu lầm thôi, không đến mức phải tìm đến tận nhà bắt nạt người chứ?”
Lần trước ở trong thành phố, bị Chu Cận Xuyên nhấc lên ngay trước mặt bao nhiêu người, hai người bọn họ đã bị ám ảnh tâm lý, từ đó về sau không còn dám bén mảng đến tìm Tô Ý nữa.
Không ngờ hôm nay vậy mà lại có thể gặp được bọn họ ngay trước cửa nhà mình.
Giang Viễn cũng vội vàng nhặt túi đồ dưới đất lên, chỉ tay về phía Chu Cận Xuyên: “Sao hai người lại tới đây?”
Chu Cận Xuyên mím môi, thản nhiên nói: “Chúng tôi ở ngay đây.”
Giang Viễn liếc nhìn bộ quân phục trên người anh, sau đó lại nhìn sang khu tập thể của quân đội cách đó không xa phía trước, lúc này mới ngộ ra: “Thì ra hai người sống ở đây!”
DTV
Nói xong,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-sach-tro-thanh-nu-phu-phao-hoi-bi-hon-phu-si-nhuc/2726133/chuong-246.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.