Chu Cận Xuyên thấy khóe mắt cô hơi ửng đỏ, cũng đau lòng đứng lại nhìn cô.
Anh cảm thấy trái tim mình ngứa ngáy: “Có xứng hay không phải hỏi ý kiến người trong cuộc chứ? Với anh, em là tốt nhất."
DTV
Nói xong, anh khẽ thở dài: “Mấy ngày nay thấy em bận đến mức nước cũng không kịp uống, cơm cũng không ăn ngon miệng, anh hơi hối hận vì đã để em mở quán."
Nói rồi, anh nhìn khuôn mặt gầy đi vì bận rộn của cô.
Anh không nhịn được đưa tay vuốt ve, sau đó cúi đầu hôn nhanh lên môi cô.
Nụ hôn ấm áp vừa lúc xua tan đi sự khô ráp trên môi, Tô Ý cảm thấy ngọt ngào trong lòng.
Sau đó liền ㅡ ㅡ
[Hết rồi á?! ]
[Chỉ thế thôi sao? Nhanh vậy!!]
[Hu hu hu, còn muốn nữa!!!]
Chu Cận Xuyên ban đầu ngẩn người, sau đó cúi đầu nhìn, quả nhiên thấy vẻ mặt chưa thỏa mãn của cô.
Anh liền nhìn xung quanh, xác định không có ai, vội vàng cúi đầu hôn xuống một lần nữa.
Lần này, cả hai đều có chút lưu luyến khó rời.
Có lẽ là vì ở bên ngoài, nên mới có vẻ vừa hồi hộp vừa phấn khích.
Mãi đến khi nghe thấy tiếng xe từ xa vọng lại, Chu Cận Xuyên mới buông cô ra: “Phải về thôi."
Tô Ý gật đầu lia lịa, sau đó vô thức đút tay vào túi áo khoác của anh.
Chu Cận Xuyên khựng lại, sau đó cũng đút tay mình vào.
Mãi đến khi đi đến trước cổng khu tập thể, hai người mới buông tay nhau ra.
Đến dưới ký túc xá, Tô Ý chủ động hỏi: “Anh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-sach-tro-thanh-nu-phu-phao-hoi-bi-hon-phu-si-nhuc/2726155/chuong-268.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.