"Tô Ý, bất kể gia đình anh như thế nào, cũng sẽ không ảnh hưởng đến chuyện chúng ta ở bên nhau."
"Anh tin tưởng, chờ chúng ta cùng về thủ đô gặp họ, họ cũng sẽ thích em."
"Nếu em không muốn về kinh, chúng ta có thể không gặp người nhà, cứ thế kết hôn, chúng ta sẽ kết hôn ngay tại đơn vị, đến lúc đó..."
Thấy anh sốt ruột đến mức nói năng lộn xộn, Tô Ý không nhịn được bật cười ngắt lời anh: "Anh đừng vội, nghe em nói hết đã."
"Những gì em vừa nói là suy nghĩ trước đây của em, bây giờ em đã suy nghĩ kỹ rồi, nếu quyết định ở bên anh, em sẽ cố gắng tìm hiểu quá khứ của anh, hòa nhập vào gia đình anh."
"Vì anh, em nguyện ý trở nên dũng cảm hơn một chút, chờ khi việc kinh doanh của quán cơm ổn định, em sẽ cùng anh về kinh gặp người nhà."
Ánh mắt Chu Cận Xuyên ánh lên vẻ kinh ngạc, nhìn trên mặt cô, không tìm thấy một tia do dự nào: "Em nói thật sao?"
"Đương nhiên, anh không tin em sao?"
"Không phải, anh chỉ là rất vui."
Chu Cận Xuyên bỗng chốc đỏ hoe mắt, vội vàng cúi đầu, đưa tay nắm lấy tay cô.
Anh siết nhẹ bàn tay cô.
Mấy ngày nay, chuyện này giống như một tảng đá lớn đè nặng trong lòng hai người.
Nói ra cũng không được, mà không nói ra cũng không xong.
Khiến cả hai đều có chút bất an, lo sợ.
Bây giờ mọi chuyện đã được giải bày, cả hai đều cảm thấy như trút được gánh nặng.
Chỉ cảm thấy khoảng cách giữa hai người như
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-sach-tro-thanh-nu-phu-phao-hoi-bi-hon-phu-si-nhuc/2726156/chuong-269.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.