Thấy cô diện áo khoác dạ màu đỏ rực rỡ kết hợp với chiếc quần màu nhạt hiếm khi mặc, chân đi đôi giày cao gót bằng da thật mua từ lúc kết hôn, Tần Vân Phong nhíu mày: “Giờ cô đang mang thai, đi giày cao gót như vậy có ổn không?”
Bạch Nhược Lâm mỉm cười: “Không sao đâu, gót giày này không cao lắm, hơn nữa hôm nay khó lắm chúng ta mới cùng nhau ra ngoài ăn cơm, em muốn ăn diện một chút cho tâm trạng thêm phần thoải mái.”
Tần Vân Phong suy nghĩ gì đó rồi gật đầu, sau đó lấy xe đạp chở cô đi về phía trấn trên.
Hai người vừa đến gần thị trấn, từ xa đã thấy rất đông người vây quanh một địa điểm, hình như đang xếp hàng.
Bạch Nhược Lâm nhíu mày, không ngờ quán cơm của Tô Ý lại đông khách đến vậy.
Mới đầu giờ cơm mà đã phải xếp hàng sao?
Hai người dựng xe đạp, Bạch Nhược Lâm lập tức khoác tay Tần Vân Phong.
Tần Vân Phong định rút tay ra, nhưng chưa kịp lên tiếng đã nghe cô nói: “Ở đây đông người quá, em sợ đụng phải bụng.”
Nghe vậy, Tần Vân Phong đành thôi, đành dẫn cô ta đi về phía cửa quán cơm.
Lúc này, Từ Tiểu Cần đang đứng ở cửa tiếp đón khách: “Xin lỗi mọi người, hôm nay quán hơi đông, có thể mọi người phải chờ một lát mới có bàn.”
Nói rồi, cô đưa cho những vị khách đang chờ một tờ giấy ghi số thứ tự.
DTV
Đến lượt Tần Vân Phong và Bạch Nhược Lâm, thấy là hai người họ, Từ Tiểu Cần hừ lạnh một tiếng, lờ họ đi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-sach-tro-thanh-nu-phu-phao-hoi-bi-hon-phu-si-nhuc/2726162/chuong-275.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.