Tô Ý mỉm cười: “Vậy thì tốt, mọi người chờ một lát, khi nào có khách ăn xong, chúng tôi sẽ dọn dẹp ngay, mọi người cứ theo số thứ tự mà vào.
Trong lúc chờ đợi, mọi người có thể ngồi nghỉ, uống trà nóng miễn phí.”
Nói xong, cô chủ động rót trà cho những vị khách đang chờ.
Thấy chủ quán tự mình bưng trà rót nước, mọi người đều có chút ngại ngùng: “Không cần đâu, cô cứ lo việc của mình đi, chúng tôi khát tự rót cũng được.”
“Đúng vậy, cô cứ bận việc đi.”
Cũng có người tò mò hỏi: “Bà chủ Tô, nghe nói chồng cô là đoàn trưởng ở bộ đội, có thật không?”
“Đúng vậy, chúng tôi cũng nghe nói thế, sao không thấy anh ấy đến?”
Bị hỏi bất ngờ, Tô Ý ngẩn người, không ngờ người dân ở thị trấn cũng biết chuyện của bộ đội.
Cô có chút ngại ngùng, chỉ cười gượng gạo: “Anh ấy ngày thường bận lắm.”
Nói xong, cô định quay vào bếp phụ.
Bạch Nhược Lâm thấy thế liền lên tiếng: “Hóa ra quán của bà chủ Tô đông khách như vậy là vì lan truyền những lời đồn thổi nhảm nhí này để thu hút khách.”
“Chẳng lẽ tin tức này là do chính bà chủ Tô tung ra?”
Tô Ý dừng bước, quay đầu lại nhìn Bạch Nhược Lâm với nụ cười nhạt, định lên tiếng.
Đúng lúc đó, một chiếc xe jeep dừng lại bên đường, người bước xuống xe chính là Chu Cận Xuyên, người mà mọi người vừa nhắc đến.
Anh vừa xuống xe đã sải bước về phía cửa hàng.
Nhìn thấy rất đông người đang đứng đợi, hơn nữa mọi người đều đang nhìn mình,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-sach-tro-thanh-nu-phu-phao-hoi-bi-hon-phu-si-nhuc/2726163/chuong-276.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.