Tô Ý mỉm cười gật đầu: "Chị không sao, may mà chị mang theo bình xịt hơi cay, nhân lúc bọn chúng sơ hở đã xịt vào mắt chúng, sau đó Chu đoàn trưởng đến."
Cô không kể chuyện mình đánh nhau với Trương Thiên Hoa, nếu không anh ta sẽ càng thêm tự ti.
Nói chuyện được vài câu, Chu Cận Xuyên muốn đưa Tô Ý về nghỉ ngơi.
Hai người vừa đi đến cửa, liền nghe thấy Tạ Tiểu Quân hô lớn: "Tìm thấy Bạch Nhược Lâm rồi, ở con hẻm phía sau thị trấn."
Mọi người vội vàng chạy theo xem sao.
Chu Cận Xuyên nắm c.h.ặ.t t.a.y Tô Ý, không buông ra nửa bước.
Đợi mọi người đến nơi, mới phát hiện có rất nhiều người đang vây xem.
Bởi vì cảnh sát đến vội vàng, xe chưa kịp đến nên người đàn ông kia tạm thời bị bộ đội khống chế, ngồi chờ tại chỗ.
Tô Ý vừa nhấc chân định bước vào, đã bị Chu Cận Xuyên kéo lại: "Em đừng nhìn, cẩn thận tối nay gặp ác mộng."
Lời này vừa nói ra, Tô Ý càng thêm tò mò, bèn nhón chân lên muốn nhìn.
Nhìn thấy rồi, quả nhiên khiến cô hoảng sợ.
Chỉ thấy Bạch Nhược Lâm nằm sõng soài trên mặt đất như một con búp bê rách nát, hai mắt nhắm nghiền, hơi thở yếu ớt, trên người chỉ còn độc một chiếc áo sơ mi cũ rách.
Trên mặt đất còn có một vũng m.á.u đỏ sẫm chưa kịp khô.
Cách đó không xa, một người đàn ông trung niên đang bị hai quân nhân khống chế, ôm đầu ngồi xổm trên mặt đất.
Người đàn ông này khoảng bốn, năm mươi tuổi, râu ria xồm xoàm, tóc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-sach-tro-thanh-nu-phu-phao-hoi-bi-hon-phu-si-nhuc/2726181/chuong-294.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.