Thế mà nhìn Tô Ý, ngoại trừ mái tóc hơi rối, thì không hề có vẻ gì là sợ hãi, quả thật tâm lý rất vững vàng.
Lũ côn đồ kia đúng là tự chuốc lấy phiền phức.
May mà Tô Ý không sao, nếu cô ấy có mệnh hệ gì, thì bọn họ đừng hòng sống yên ổn.
Đám lưu manh vừa bị đưa đi, Tạ Tiểu Quân liền chạy tới.
"Đoàn trưởng Chu, trong phòng không có ai, xem ra ả ta đã chuồn mất rồi."
"Bảo anh em phong tỏa các tuyến đường, nhất định phải tóm được Bạch Nhược Lâm."
"Vâng!"
Tạ Tiểu Quân vừa dứt lời, thì Lý Kiến Quốc đã dẫn người chạy tới.
Hóa ra, ông vừa nhận được điện thoại báo cáo là có chuyện xảy ra ở thị trấn, bèn vội vàng dẫn người đến đây.
Trên đường đi, ông lo lắng đến mức ruột gan như lửa đốt.
Không biết phải ăn nói với Chu Cận Xuyên thế nào.
Ai ngờ vừa đến nơi, lại thấy Chu Cận Xuyên và Tô Ý đang đứng bình an vô sự.
Chỉ có đám lưu manh kia là trông thê thảm đến không nỡ nhìn.
Ông vội vàng chạy đến, vui mừng nói: “Lão Chu, may mà cậu về kịp thời! Mấy tên kia đều là do cậu xử lý sao?"
Tô Ý nghe vậy, lại cảm thấy ngại ngùng.
Chưa đợi hai người lên tiếng, Tần Vân Phong cũng vội vã chạy đến: “Tô Ý, em không sao chứ?"
Trong tình huống cấp bách, Tần Vân Phong lao thẳng đến trước mặt Tô Ý, muốn xem xét xem cô có sao không.
Thấy vậy, Chu Cận Xuyên lập tức kéo Tô Ý vào lòng mình, giọng nói đều đều: "Cô ấy không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-sach-tro-thanh-nu-phu-phao-hoi-bi-hon-phu-si-nhuc/2726180/chuong-293.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.