"Nằm viện? Nằm viện để làm gì? Nó như vậy chỉ tổ bôi tro trát trấu vào mặt nhà họ Bạch, c.h.ế.t quách đi cho xong, sau này coi như không có đứa con gái này nữa! Lần này về kinh, bà cứ nói nó c.h.ế.t vì tai nạn ngoài ý muốn là được."
Mẹ Bạch Nhược Lâm bàng hoàng nhìn chồng, thái độ của ông ta đã xoay chuyển 180 độ.
Ngày trước yêu thương con gái nhất nhà, vậy mà giờ đây lại hận không thể bóp c.h.ế.t cô ta.
Bà ta cảm thấy lạnh lẽo: “Nhưng đó là con gái của chúng ta mà..."
Chưa nói hết câu, bà ta đã bị chồng ngắt lời: “Chẳng lẽ vì một mình nó mà cả nhà họ Bạch phải đi theo chịu tội? Nếu ngày trước bà không nuông chiều nó quá mức thì nó đã không kiêu ngạo ngỗ ngược như ngày hôm nay!"
Bị chồng mắng xơi xơi, mẹ Bạch Nhược Lâm nhất thời chưa kịp phản ứng.
Bà ta ngồi thẫn thờ trên giường khóc nức nở, một lúc sau mới sực nhớ ra điều gì đó: “Hay là...
ông đột nhiên trở mặt với mẹ con tôi như vậy là vì nhìn thấy cô Tô kia, nhớ đến mối tình đơn phương thời trẻ với Tô Nhân? Đừng tưởng tôi không nhận ra, con bé đó lớn lên giống hệt Tô Nhân thời trẻ!"
Sau khi gọi điện thoại về, đầu óc ba Bạch Nhược Lâm lúc này chỉ nghĩ đến việc phải làm sao để thoát thân khi về kinh, nhờ vả ai để hòa giải với Chu gia, và vứt bỏ Bạch Nhược Lâm như thế nào để bảo toàn cho bản thân và gia đình.
Ai ngờ vợ ông ta không những
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-sach-tro-thanh-nu-phu-phao-hoi-bi-hon-phu-si-nhuc/2726188/chuong-301.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.