Điều này khiến Tô Ý khó hiểu, không ngờ đến nước này rồi mà Bạch Nhược Lâm vẫn còn muốn gặp cô.
Chu Cận Xuyên không cần suy nghĩ đã phản đối: “Em đừng đi, bây giờ cô ta chỉ muốn gặp em để dùng lời lẽ kích bác em thôi, đi cũng vô ích."
Tô Ý suy nghĩ một lúc: “Thực ra em vẫn muốn đi xem, xem cô ta còn muốn nói gì với em."
Nữ chính xuống dốc hẳn là một phân cảnh rất quan trọng.
DTV
Chưa biết chừng còn có thể moi ra được chuyện gì đó mà cô chưa biết.
Thấy Tô Ý kiên quyết muốn đi, Chu Cận Xuyên đành phải miễn cưỡng đồng ý: “Nếu em muốn đi thì anh đi cùng em."
Mặc dù Chu Cận Xuyên đi cùng, nhưng người vào thăm chỉ được vào một mình, hơn nữa Tô Ý cũng không muốn Chu Cận Xuyên phải chứng kiến cảnh này, vì vậy cô đi vào một mình.
Mấy ngày không gặp, Bạch Nhược Lâm như biến thành một người khác.
Gương mặt hốc hác, vàng vọt, ánh mắt đờ đẫn, không còn tia sáng, ngay cả khi nhìn thấy Tô Ý cũng không còn sự hận thù ngút trời như trước, thay vào đó là sự bất cam.
Nhìn thấy Tô Ý, trên gương mặt vô hồn của Bạch Nhược Lâm dần hiện lên một nụ cười chế giễu.
"Không ngờ đến cuối cùng người chịu đến gặp tôi lại là cô."
Bạch Nhược Lâm chỉ buông lời cảm thán chứ chẳng hề tỉnh ngộ, Tô Ý nhướng mày: "Nói đi, nhìn tôi cô muốn nói gì?"
Bạch Nhược Lâm nhìn Tô Ý chằm chằm: "Nếu tôi nói tôi là người trọng sinh, cô có tin không?"
Tô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-sach-tro-thanh-nu-phu-phao-hoi-bi-hon-phu-si-nhuc/2726189/chuong-302.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.