"Còn đáng thương cho Nhị Cường và Tam Hổ nữa, tuổi còn trẻ chưa lấy được vợ đã phải vào tù, không biết sau khi ra tù còn ai thèm lấy nữa không?"
Tô Ý vừa nói vừa đi ra ngoài.
Thấy cô sắp mở cửa, Tô Hưng Phát ở phía sau hét lên: “Đứng lại! Quay lại đây!"
Tô Ý quay đầu cười khẩy: “Sao thế?”
Tô Hưng Phát tức giận dậm chân: “Ký, chúng tôi ký! Nhưng chúng tôi không biết chữ, bảo lão nhị ký thay."
Tô Ý hừ lạnh một tiếng, lấy từ trong túi ra một cây bút máy, chọc mạnh vào ngón tay hai người.
Hai người nhất thời không kịp phản ứng, sau đó kêu lên đau đớn.
"Im miệng, mau ấn dấu vân tay, nếu không tôi đổi ý, đến lúc đó muốn cứu các người cũng không kịp nữa đâu!"
Hai vợ chồng già nghiến răng nghiến lợi ấn dấu vân tay.
Lấy được chữ ký của hai người, Tô Ý lại ép Tô Nhị Cường và Tô Tam Hổ ký tên.
Sau đó, cô cất tờ giấy vào túi.
"Đợi tôi ra ngoài nói chuyện với đồng chí công an đã."
Nói xong, cô đi ra ngoài.
Chu Cận Xuyên kiên nhẫn chờ Tô Ý bên ngoài đồn cảnh sát.
Vừa thấy cô bước ra, anh vội vàng tiến đến hỏi: "Xử lý xong rồi chứ?"
Tô Ý khẽ gật đầu, đưa bản tường trình cho anh xem qua, rồi hỏi: "Giang Viễn và Lục Tử, anh gọi điện cho họ chưa?"
"Anh liên lạc rồi, chắc đang trên đường đến."
DTV
Nói đoạn, Tô Ý tiến đến chỗ một đồng chí công an, thuật lại toàn bộ sự việc.
"Số tiền bị mất là của tôi, tôi có quyền
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-sach-tro-thanh-nu-phu-phao-hoi-bi-hon-phu-si-nhuc/2726198/chuong-311.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.