Bên phía nhà họ Tô đã đến đồn, làm ầm ĩ đòi được thả ra: "Các đồng chí công an, con gái chúng tôi đã nói không truy cứu chúng tôi rồi, sao các người còn chưa thả chúng tôi ra?"
Vị công an vừa tiếp nhận lại chiếc TV từ tay Giang Viễn và Lục Tử, giờ lại phải tiếp những người này.
Thấy họ gào thét đòi ra ngoài, ông quát lên: "Gào cái gì mà gào? Đồng chí Tô chỉ ký giấy không truy cứu việc các người trộm tiền, chứ các người còn lấy trộm TV của hai vị đồng chí kia, trị giá đến vài nghìn tệ!"
"Cái gì?"
Bốn người nghe xong, mặt mày biến sắc: "Cái TV đó lấy từ quán ăn, sao lại không phải của Tô Ý?"
Giang Viễn thấy thái độ của bốn người, càng hiểu rõ dụng ý của Tô Ý lúc nãy.
"Ai nói với các người cái TV đó là của Tô Ý? Cô ấy mua nhiều TV như vậy để làm gì? Đó là TV của chúng tôi, tạm thời để ở quán một đêm.
Các đồng chí công an, những thành phần sâu mọt của xã hội như bọn họ, ngang nhiên cạy cửa đột nhập trộm cắp, các đồng chí phải xử lý nghiêm minh!"
Đến lúc này, đám người Tô Hưng Phát mới ngỡ ngàng nhận ra.
Bọn họ đã bị Tô Ý gài bẫy!
Cô căn bản không hề có ý định tha cho bọn họ!
…..
Bước ra khỏi đồn công an, Tô Ý vẫn còn cảm thấy choáng váng vì tờ đơn đoạn tuyệt quan hệ kia.
Chu Cận Xuyên thấy thế, liền an ủi cô: "Mọi chuyện rồi sẽ qua, sau này sẽ không ai có thể dùng tình
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-sach-tro-thanh-nu-phu-phao-hoi-bi-hon-phu-si-nhuc/2726199/chuong-312.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.